5 PHÚT CHO LỜI CHÚA
Mục Lục:
Ngày 1-6 Trang 1
Ngày 7-13 Trang 2
Ngày 14-20 Trang 3
Ngày 21-27 Trang 4
Ngày 28-31 Trang 5
01/10/12 THỨ HAI TUẦN 26 TN
Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ HT
Mt 18,1-5
CON ĐƯỜNG NHỎ
“Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Mt 18,4-5)
Suy niệm: Con đường nhỏ mà thánh Têrêxa đã đi qua là con đường hoàn toàn tin yêu phó thác vào Tình Yêu Thiên Chúa như một đứa trẻ tin tưởng phó thác vào cha mẹ mình. Đó là con đường trân trọng từng việc tầm thường nhất, từng cơ hội nhỏ bé nhất để diễn tả lòng mến Chúa yêu người bằng tất cả tấm lòng mình. Con đường nhỏ không kiêu căng, tham vọng nhưng nhìn thấy chính Chúa Giêsu nơi những người bé mọn nhất ở xung quanh mình. Đó là sứ điệp Tin Mừng hôm nay. Chúa gọi lại với Ngài một em bé cách ngẫu nhiên, không tuyển lựa. Một cách nào đó, Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với em bé ấy. Thì ra, Chúa Giêsu ở đây, ở đó, khắp nơi trong đời ta. Ngài luôn hiện diện sẵn đó, và ta dễ gặp Ngài quá!
Mời Bạn: Hình như sự so kè hơn thua, cái cao vọng muốn hơn người là cám dỗ muôn thuở, không chỉ nơi xã hội trần thế mà ngay cả trong các cộng đoàn môn đệ Chúa. Nó làm cho người ta căng thẳng và, do đó, khổ sở. Nó hoàn toàn đối ngược với con đường nhỏ của thánh nữ Têrêxa và của chính Chúa Giêsu. Cách tốt nhất để mừng lễ ngài là xin ngài đưa ta vào con đường nhỏ của ngài.
Sống Lời Chúa: Tôi tập nhìn ra khuôn mặt Chúa Giêsu và ứng xử với Ngài nơi một anh chị em ở gần tôi mà cho tới nay tôi vốn không quan tâm mấy.
Cầu nguyện: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu… Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131).
02/10/12 THỨ BA TUẦN 26 TN
Thiên Thần Hộ Thủ
Mt 18,1-5.10
CHỚ KHINH THƯỜNG TRẺ EM!
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả that, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)
Suy niệm: Theo thống kê của bộ Lao động và Thương binh Xã hội năm 2006 trong cả nước có gần 1 triệu trẻ em phải lao động. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 đã có hơn 300.000 trẻ em cùng cha mẹ hoặc tự mình đến đây kiếm sống, trong đó gần một nửa làm việc trong những điều kiện độc hại và thậm chí bị ngược đãi. Tất nhiên đại đa số chúng không thể cắp sách đến trường. Ngoài ra còn phải kể biết bao trẻ em bị bạo hành, lạm dụng tình dục, và mỗi năm hàng triệu thai nhi bị giết hại! Về thái độ phải có đối với trẻ em, Chúa Giêsu nói: “Chớ coi thường những kẻ bé mọn này” bởi vì họ được Thiên Chúa coi trọng. Thế nên coi thường, ngược đãi trẻ em chính là xúc phạm đến Ngài cách nặng nề vậy!
Mời Bạn: Có những việc tưởng chừng là đương nhiên nhưng lại là “coi thường trẻ nhỏ” cách nghiêm trọng đến không ngờ: bận bịu trong việc mưu sinh để rồi quên sót bổn phận giáo dục con cái; hoặc lo cho con cái ăn học nhưng chỉ nhắm đến mảng kiến thức kỹ năng nghề nghiệp mà quên đi việc giáo dục nhân cách và nhất là giáo dục đức tin cho chúng. Mời bạn trở nên những “thiên thần hộ thủ” cho các trẻ em bằng việc quan tâm chăm sóc chúng như Chúa hằng mong muốn.
Sống Lời Chúa: Cha mẹ dành thời gian để đối thoại với con cái và nhất là để gia đình cầu nguyện chung với nhau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ở lại trong gia đình chúng con và biến đổi chúng con nên gia đình thánh thiện.
03/10/12 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Lc 9,57-62
ĐÒI HỎI KHẨN THIẾT CHO NGƯỜI MÔN ĐỆ
“Tôi xin theo Thầy, nhưng…” (Lc 9,61)
Suy niệm: Phúc Âm Luca trình bày những điều kiện để làm môn đệ Chúa qua ba trường hợp khác nhau. Trường hợp đầu tiên là một người đầy nhiệt huyết hăm hở nói: “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo;” trái lại trường hợp thứ ba là một anh lừng khừng bắt cá hai tay: đã xin theo Chúa lại còn mặc cả thêm một chữ “nhưng…”. Một mặt Chúa Giêsu làm dịu “cái đầu nóng” đầy ảo tưởng của người thứ nhất bằng cách cho thấy đòi hỏi khắc nghiệt đang chờ đợi anh ta khi đi theo Đấng “không có chỗ tựa đầu,” mặt khác Ngài cũng đòi hỏi một sự từ bỏ triệt để đối với cuộc sống cũ: “cầm cày không ngoái lại đàng sau.” Không quyến luyến với những gì đã bỏ lại đàng sau và cũng không ảo tưởng một cái gì phía trước để chỉ có chính Chúa và duy một mình Chúa là đối tượng mình tìm kiếm, đó chính là điều kiện cốt yếu để làm môn đệ Ngài.
Mời Bạn: Chúng ta thường hiểu đây là đòi hỏi dành cho những ai muốn “đi tu”. Không sai! Nhưng đó cũng là điều kiện đối với bất cứ ai muốn đặt niềm tin vào Chúa Kitô để cùng với Ngài “chết đi cho tội lỗi” và sống lại trong sự phục sinh của Ngài (x. Rm 6,11).
Chia sẻ: Chúa có ý gì khi nói: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”? Bạn có thấy việc loan báo Tin Mừng là việc thiết yếu và khẩn cấp không?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ… để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,… và mặc lấy con người mới được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,22-24).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thôi thúc con để con xác tín rằng: “Khốn cho con nếu con không loan báo Tin Mừng.”
04/10/12 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Phanxicô Átxidi
Lc 10,1-12
SỨ MẠNG CỦA MỌI KITÔ HỮU
“Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác…” (Lc 10,1)
Suy niệm: Khởi đầu chương 10, Phúc Âm Luca ghi: “Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác…” bởi vì trước đó Luca đã dành cả chương 9 thuật lại việc Chúa chọn Nhóm Mười Hai, để họ ở với Ngài, dạy dỗ họ, và rồi sai họ đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là ngoài Nhóm Mười Hai còn có những người khác cũng tin theo Chúa Kitô: họ cũng được kể là môn đệ và ở với Ngài và cũng được sai đi loan báo Tin Mừng. Sứ mạng thật cấp bách: “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (c. 2), không thể khoán trắng cho Nhóm Mười Hai; trái lại, mọi môn đệ đều phải tham gia. Hơn nữa, họ không hành động riêng lẻ mà là cùng với nhau “từng hai người một” và cùng với các tông đồ, vì quả thật “bài sai” dành cho họ (cc. 3-11) xét về cơ bản cũng chính là “bài sai” dành cho các tông đồ (x. Lc 9,2-5).
Mời Bạn: Công đồng Vaticanô II minh định rằng việc loan báo Tin Mừng là ơn gọi và sứ mạng của mọi tín hữu chứ không phải của riêng các linh mục, tu sĩ. Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa năm 2010 cũng xác định “phương thế cụ thể” để loan báo Tin Mừng “trong bối cảnh xã hội hiện nay” là “toàn Dân Chúa tích cực cộng tác với mọi người thiện chí,” để “cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống” (32)
Chia sẻ: “Bài sai” 72 môn đệ (Lc 10,3-11) giống và khác với “bài sai” 12 tông đồ (Lc 9,2-5) ở những điểm nào?
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người bạn/gia đình lương dân và loan báo Tin Mừng bằng đời sống bác ái trước khi nói với họ về Đức Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện… Amen.
05/10/12 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Lc 10,13-16
NHẬN BIẾT ƠN CHÚA BAN ĐỂ HOÁN CẢI
“Khốn cho ngươi, hỡi Khôradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa!” (Lc 10,13)
Suy niệm: Cũng như Caphácnaum nằm ven bờ bắc của Biển Hồ Tibêria, vốn được gọi là “nhà của Chúa Giêsu” (Mc 2,1; 9,33), Khôradin cách đó khoảng 3 cây số về phía bắc cũng là nơi Chúa thường lui tới trong hành trình rao giảng. Bétxaiđa, cách Caphácnaum 3 cây số về phía đông, cũng không phải là nơi xa lạ vì là quê quán của các tông đồ Phêrô, Anrê và Philípphê (x. Ga 1,44). Cả ba nơi này đã nghe nhiều lời Chúa giảng dạy, đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm. Thế nhưng Ngài đã phải thốt lên lời than trách “Khốn cho ngươi” đầy thương xót pha lẫn giận dữ và cảnh báo nghiêm khắc, chỉ vì thái độ vênh vang trước những ơn đặc biệt đó trong khi vẫn cứng lòng chai đá mà không hối cải, là điều kiện tối cần để được cứu độ.
Mời Bạn: Nếu hôm nay Chúa Giêsu đến nói với bạn những lời như trên thì thử hỏi bạn sẽ có thái độ nào đây? Chúng ta đã nhiều lần được nghe Lời Chúa, đã được biết về Chúa, được lãnh nhận hồng ân tái sinh, nhưng chúng ta đã khước từ Chúa qua cách sống thiếu niềm tin trong cuộc sống hàng ngày, qua thái độ dửng dưng lạnh nhạt với lời mời gọi hoán cải. Như vậy chúng ta đâu khác gì những dân thành Bétxaiđa hay thành Khôradin ngày xưa!
Sống Lời Chúa: Nhớ lại những ơn lành Chúa đã ban cho mình và quyết tâm chừa bỏ một nết xấu.
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin chiếu sáng chỗ tối tăm trong lòng con và ban cho con một đức tin chân thật, một đức cậy vững vàng và một đức mến hoàn hảo… để con chu toàn thánh ý Chúa trong mọi việc con làm. Amen. (Th. Phanxicô Átxidi)
06/10/12 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Brunô, linh mục
Lc 10,17-24
HẠNH PHÚC BẤT NGỜ
“Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.” (Lc 10,24)
Suy niệm: Được Chúa Giê-su trao nhiều quyền năng (đạp lên bọ cạp rắn rết mà không hề hấn gì, trừ được quỷ, chữa được bệnh…), các môn đệ dường như ngây ngất vì vinh quang bao quanh các ông, dù đó là hào quang đi mượn. Các ông hớn hở vì đã tung ra được những đòn đích đáng khiến “ma quỷ cũng phải khuất phục.” Vui như thế, các ông đã đặt sai trọng tâm. Vinh quang đích thực của con người không phải là những gì họ làm mà là những gì Thiên Chúa làm cho họ. Hạnh phúc đích thực mà các môn đệ không ngờ tới không phải là làm được những cú ngoạn mục nhưng là được ở với Đức Giê-su, điều mà các ngôn sứ các vua chúa trước đây muốn được mà không được. Và cuối cùng, đó chính là hạnh phúc đời đời, là niềm vui vì “tên của anh em đã được ghi trên trời”.
Mời Bạn: Phải chăng đã hơn một lần bạn, tôi cũng hành xử giống như các môn đệ: vồ vập lấy những ơn Chúa ban mà quên khuấy đi chính Đấng ban ơn? Những lúc làm được điều gì tốt đẹp, bạn đã làm gì: “khoái chí” vì mình được khen ngợi hay bạn làm như Chúa Giêsu, “ngợi khen Chúa Cha là chúa tể trời đất, vì Cha đã mạc khải những điều trọng đại cho những người bé mọn”?
Sống Lời Chúa: Nhớ lại một ơn lành đã được hoặc một việc tốt bạn đã thực hiện và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về điều đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành. Xin cho con biết dùng ơn Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân nhiều hơn nữa.