CHỮ HIẾU TRONG KINH THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÚC – LỘC – THỌ

Thưa quý vị và các bạn, ngày Mồng Hai Tết của người Công giáo Việt Nam. Được sự hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Người Công giáo Việt Nam đón Tết, vui Xuân trong Ba Ngày đầu Năm mới, gọi là Tân Niên theo đúng tinh thần của Công giáo.

Tân Niên là Năm Mới, năm mới thì cái gì cũng mới, cũng đẹp. Khi được hưởng cái mới,cái đẹp, người ta phải biết tri ân.Tri ân Thiên Chúa, tri ân tổ tiên, tri ân ông bà, cha mẹ, nói tắt là phải biết tri ân nguồn cội. Nguồn cội thiêng liêng, siêu nhiên và nhân ái nhất, đó là Thiên Chúa.

Vì thế, trước tiên phải TRI ÂN THIÊN CHÚA .

Thiên Chúa là Đấng Tạo thành muôn loài, muôn vật, ban cho mọi loài có sự sống hữu hình để sinh tồn, và ban cho loài người có sự sống siêu nhiên để sinh hồn trong cõi vô biên với Thiên Chúa là Cha Toàn Năng.

Nguồn cội Tạo Dựng, đó là người Cha. Người Cha là bậc sinh ra, ban tặng, cho đi chính mình.

Thiên Chúa là hình ảnh của cha mẹ trần thế. Thiên Chúa chính là CHA MẸ CỦA SỰ TẠO DỰNG TIÊN KHỞI.

Vì thế, cha mẹ chính là hình ảnh tạo dựng nối tiếp cho sự sống hữu hình. Ý nghĩa của Đức Tin Ki-tô giáo.Vì, người chưa đón nhận Đức Tin, họ cũng có hiếu, biết hiếu, được dạy về đạo hiếu. Nhưng, ở mức độ tương quan luân lý với nhau, giữa con người với con người. Còn luân lý ki-tô giáo thì phải cao hơn, đó là quy hướng về Thiên Chúa.

PHÚC – LỘC – THỌ của luân lý, nhân bản, nhân sinh thì khác với PHÚC – LỘC – THỌ trong Kinh Thánh. Thường luân lý ngoài Ki-tô giáo thì được hiểu là nhân quả. Nhân quả thì : “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy ”.

Cha mẹ hữu hình là người thân trước tiên và duy nhất đối với con cái. Mối quan hệ ấy được gọi là : ”Thâm tình, cốt nhục” là vậy.

Trong kinh thánh , khởi nguồn từ Sách Sáng Thế, là sách đứng đầu của Ngũ Thư, rồi đến nói về nhân loại được tượng trưng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là sách Diễm Ca, rồi đến sách Huấn Ca, Huấn Đạo, dành riêng để ca ngợi chính những tôn ty trật tự trong luân lý nhân sinh.

Trật tự trong vũ trụ nhân sinh của người Việt Nam được ảnh hưởng từ Nho giáo, phong kiến, ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, Hán Ngữ, Hán Văn. Một nền văn hóa triết lý giữa người với người trong một xã hội nhân sinh hữu thể. Mỗi thế hệ, được ví như “lớp sóng”, cứ lớp nầy tiếp nối lớp khác. Không thể hướng lên trời cao, mà cứ chui xuống đất thấp.

Một Triết Gia đứng trên mọi triết gia, đó là Đức Giê-su – Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, từ Trời xuống thế, bởi quyền năng Thần Khí, tức Nguồn sự sống từ Thiên Chúa Duy Nhất, không có nguồn sống thứ hai. Đã dạy cho nhân loại biết có một Ngôi Vị Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Hằng Hữu.

Triết lý Ki-tô giáo không phải từ nhân loại, vì đến từ Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Hằng Hữu.

Vì thế, chữ hiếu của Ki-tô giáo được căn cứ vào Kinh Thánh để tôn kinh, tri ân cha mẹ mình.

Vì, muốn trường thọ thì : ” Ngươi phải thảo kính cha mẹ ngươi, hầu sẽ được đất đai làm sản nghiệp và trường thọ”, vì có Lời Hứa kèm theo. Đó là Chữ THỌ của Công giáo.

Chữ LỘC : Là LỜI Chúa : Lời Chúa làm cho ngươi sung túc, phong phú và phì nhiêu, vì, LỜI Chúa sẽ dẫn ngươi đi trong đường lối Chúa. Lời Chúa là: LỘC THÁNH dành cho ai biết thực hành.

Ví dụ một câu :” Hãy khôn ngoan như con rắn, nhưng  hiền lành như bồ cầu”( Mt 10, 16).

Chữ PHÚC : Là Tám Mối PHÚC THẬT. Mới nhìn qua tưởng là đi ngược với thế gian, nhưng thật ra Tám Mối PHÚC THẬT là VINH QUANG THIÊN ĐÀNG. Vì,

  • NGHÈO KHÓ có Phúc : Nhưng, được cả Thiên Đàng là NƯỚC TRỜI.
  • HIỀN LÀNH, là KHIÊM NHƯỜNG là có Phúc: Vì, Hiền lành Thiên Đàng dành cho người hiền lành.
  • KHÓC LÓC – BIẾT SÁM HỐI – GẶP ĐAU KHỔ là có Phúc : Vì, những thứ ấy làm cho con người biết ăn năn, sám hối, sửa chữa sai lầm. Nhận ra sự yếu đuối, biết hạ mình, khiêm tốn. Chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa, luôn nép mình vào sự che chở bởi Thiên Chúa, vì vậy, sự đau khổ nầy được chúc phúc vì có Chúa.
  • KHAO KHÁT NHÂN ĐỨC, LÀ KHAO KHÁT CÔNG CHÍNH, KHAO KHÁT CHÍNH THIÊN CHÚA là có Phúc : Vì, sẽ được no thỏa chính Thiên Chúa.
  • BIẾT THƯƠNG XÓT là có Phúc : Vì, thương xót, thì được Thiên Chúa xót thương. Có điều gì có Phúc hơn được Thiên Chúa xót thương.
  • GIỮ LÒNG TRINH SẠCH là có Phúc : Vì, sẽ nhìn xem Thiên Chúa, thấy được Thánh Nhan Thiên Chúa. Vì, thanh mới thấy, đục không bao giờ thấy.
  • GIEO BÌNH AN, LÀM CHO THA NHÂN HÒA THUẬN là có Phúc : Có ai gieo chiến tranh mà không gặt chiến tranh? Có ai gieo thù hận, mà không gặt hận thù ? Gieo ớt thì gặt ớt, gieo chanh thì hái chanh.
  • CHỊU ĐAU KHỔ VÌ LẼ CÔNG CHÍNH là có Phúc : Vì, Công Chính là Sự Thật, Sự Thật là Thiên Chúa. Thiên Chúa là BÌNH AN và KHIÊM NHƯỜNG, mặc nhiên không có chiến tranh và hận thù, đó là Hạnh Phúc.

Theo lẽ đó, PHÚC – LỘC – THỌ trong Kinh Thánh của KI-TÔ giáo là : LỜI CHÚA.

Ngày Mồng Hai Tết Ất Tỵ, 2025 vừa qua, Đức cha phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse BÙI CÔNG TRÁC. Có trích dẫn bài thơ sưu tầm trên Internet, nói về “Người mẹ “ trần thế rất chí thiết.

Công ơn trời biển của mẹ thật thắm thiết

Phận làm con nào biết đáp đền

Chỉ biết tận hưởng, suy ngắm liên miên

Ơn trời biển thiêng liêng cao thẳm.( của con tg )

 

“Mẹ tôi khỏe nhất trên đời

Chưa từng thấy mẹ nghĩ ngơi hôm nào

Dù là nắng gắt, mưa rào

Ngày ngày góp nhặt từng hào nuôi con

Mẹ tôi chẳng dám ăn ngon

Mái đầu bạc trắng, gầy còm tấm thân

Một đời cơ cực tảo tần

Ốm đau mẹ cũng chẳng cần thuốc thang

Mang thân bệnh tật đi làm

Dầm mưa dãi nắng không than nữa lời

Kỳ quang đẹp nhất trên đời

Chính là tình mẹ biển trời bao la ! (sáng ngời đẹp xinh! )

( ĐGM GIUSE BÙI CÔNG TRÁC sưu tầm)

Còn bài thơ sau đây của con kính tặng các thân mẫu của các vị giám mục cao niên hiện thời và các vị linh mục, tu sĩ nam nữ cao niên khác hiện tại trong các dòng tu, nhà hưu, nhất là Thân Mẫu của 02 Đức cha Xuân Lộc( nghĩ hưu ) và lạng Sơn – Cao Bằng trên 100 tuổi, và tất cả các cụ cao niên có, hoặc không có con cháu, mong sao các cụ được nghe lời tâm sự nầy ). Cùng với 03 thân mẫu của 03 Đức cha, 03 Giáo Phận Hà Tĩnh – Phát Diệm và Bắc Ninh cũng đều trên 90 tuổi, U100. Đặc biệt ba vị giám mục nầy cùng tốt nghiệp khóa III (1999 ) Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Trong đó có Đức Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn hiện nay.

 

Mẹ tôi tóc bạc, da mồi

Miệng nhai móm mém miếng trầu cay cay

Đôi tay gân guốc mỗi ngày

Lao động sớm tối dựng xây gia đình

Năm nay mẹ đã cao niên

Tay yếu, chân mềm, dáng đứng vẹo xiêu

Mẹ già tóc bạc, dáng xiêu

Tuổi mẹ thấp thoáng ngưỡng đời một trăm

Mẹ luôn nở nụ cười tươi

Dù móm, dù mém, dù mềm, dù nghiêng

Tinh thần minh mẫn làm nền

Đọc kinh sớm tối một lòng mến yêu !

Tay lần Tràng Hạt đăm chiêu

Cầu cho con, cháu sớm, chiều thiết tha

Dù cho tuổi mẹ quá mùa

Vẫn yêu, vẫn quý nhà thờ sớm hôm

Thánh Đường có Chúa vĩnh tồn

Mẹ tôi yêu mến suy tôn mỗi ngày

Dù chân run, gối mõi vậy

Nhưng, mẹ vẫn muốn đến ngay nhà thờ

Đọc kinh, làm Dấu tôn thờ

Yêu kinh, mến Chúa chực chờ trên môi

Sấp mình tôn thờ Chúa Trời

Tạ ơn Thiên Chúa đời đời chẳng phai

Mẹ tôi tóc bạc, da mồi !

Phượng thờ Thiên Chúa muôn đời nhất tâm

Ngày Tết nhớ mẹ âm thầm

Xin cầu cho mẹ thân tâm an hòa

Ai ơi ! Tôn kính mẹ cha

Ấy là PHÚC lớn hơn là giàu sang

Giàu sang sung sướng tấm thân

Nhờ ơn cha mẹ nuôi con thưở nào

Mẹ cha là chiếc cẩm bào

Che chở đời con đẹp sao cuộc đời !

 

Tạ ơn Chúa.

Mồng Hai Tết Ất Tỵ 2025

P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN ( Bước Theo)

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts