ÂN PHÚC

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN.

(Xh 19, 2-6a; Rm 5, 6-11; Mt 9, 36-10, 8). 

Mọi sự hiện hữu đều khởi đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã nhiều lần và nhiều cách mạc khải chương trình cứu độ qua các cha ông và qua chính Con Một của Người. Thiên Chúa vô hình đã hiện diện đồng hành với một dân tộc hữu hình qua lịch sử. Chúa của vũ trụ đã lập giao ước với thụ tạo: Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta (Xh 19, 5). Chúa chọn gọi một dân riêng để thờ kính Chúa. Đọc lịch sử dân Do-thái, chúng ta nghiệm ra rằng tình yêu của Thiên Chúa qúa bao la tuyệt vời. Chúa ký giao ước với con người, cho dù biết rằng con người sẽ phản phúc, bất tuân và chối bỏ, nhưng Thiên Chúa không chấp tội và bỏ rơi. Đây là một giao ước không cân xứng về tình yêu.

Qua mọi thời đại, cho dù lòng con người có thay đổi, nhưng chương trình cứu độ vẫn không thay đổi. Thiên Chúa đã dùng mọi cách để kêu gọi, uốn nắn, chữa trị và dẫn dắt con người trở về đường công chính. Tình yêu Thiên Chúa bao la cao vời bao trùm cả vũ trụ loài người. Không có tội nào mà Chúa không thể tha thứ. Tình yêu thương của Chúa được chia sẻ qua tất cả sự hiện hữu của mọi loài thụ tạo. Từ những sinh vật, động vật tới con người, tình yêu được diễn tả dưới muôn nghìn cách: Tình yêu đôi lứa, tình yêu con cái, tình yêu đồng bạn và tình yêu đồng loại, đồng chủng… Tình yêu trở thành qui luật của cuộc sống. Mọi loài đều được sống trong tình yêu: Tình yêu nâng đỡ, tình yêu chia sẻ, tình yêu tha thứ và tình yêu trao ban dâng hiến… 

Chúa Giêsu yêu thương dân của Người. Chúa muốn qui tụ họ lại như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới bóng cánh. Dân Do-thái đang không có những chủ chăn thật sự yêu thương và quan tâm săn sóc cho họ. Có nhiều chức sắc đạo đời nắm giữ uy quyền để cai trị hơn là phục vụ. Đoàn dân bơ vơ không có người lãnh đạo tài đức và yêu thương. Chúa Giêsu nhìn biết những nhu cầu cần thiết của họ, nhất là về nhu cầu đời sống tâm linh. Chúa Giêsu đã nói với mọi người: Hãy xin Chúa Cha ban thêm nhiều thợ làm việc trong cánh đồng lúa chín. Vì con người sinh xôi nẩy nở mỗi ngày một đông, nhưng lại ít người muốn hy sinh cuộc sống để phục vụ anh chị em. 

Trong sứ mệnh truyền giáo, con số các môn đệ không bao giờ dư thừa. Ngày xưa, Chúa Giêsu đã trực tiếp chọn gọi một số môn đệ để sai họ ra đi làm nhân chứng với các quyền đặc biệt được trao ban. Giáo hội luôn luôn mời gọi chúng ta dấn thân trong cánh đồng truyền giáo bằng nhiều cách. Chúng ta có thể cộng tác bằng cách giúp đỡ của cải vật chất, phương tiện, nâng đỡ ơn gọi, khuyến khích các bạn trẻ dâng mình cho Chúa và cầu nguyện. Xem ra, cuộc sống xã hội ngày nay càng phát triển và văn minh hưởng thụ, con số những người trẻ muốn hiến dâng mình để phục vụ giáo hội và tha nhân càng ít. Giáo hội rất cần sự khuyến khích của các phụ huynh và sự dưỡng nuôi ơn gọi tông đồ ngay trong đời sống gia đình. Chúng ta biết gia đình là nơi ươm mầm hạt giống ơn gọi tốt nhất. 

Các môn đệ ra đi với hành trang của sứ vụ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không (Mt. 10, 8). Chúa Giêsu đã tin tưởng và sai các tông đồ ra đi. Vâng lời Thầy, họ đã ra đi và gặt hái được nhiều kết qủa. Mỗi lần trở về bá cáo thành qủa công việc, Chúa Giêsu luôn nhắc nhở các môn đệ rằng đừng vui mừng vì các con đã làm được các phép lạ hay ma quỷ qui phục chúng con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi vào sổ hằng sống. Vì tất cả mọi sự các môn đệ đã lãnh nhận nhưng không, các ngài là những người đi phân phát nhưng không. Ấy thế mà, Chúa còn ủng hộ các ngài trong việc truyền đạo là người ta cho gì, cứ ăn vì người thợ thì đáng được hưởng công. Thiên Chúa rộng lượng từ bi vô ngần!

Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi hồng ân. Chúng ta chẳng có công lênh gì để đáng lãnh nhận sự sống, tình yêu và ơn cứu độ. Các ân phúc hoàn toàn bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài. Không có sự gì chúng ta đang có, mà không do lãnh nhận từ trên cao. Chúng ta được hiện hữu ở đời là một hồng ân cao cả. Chúng ta lãnh nhận cách nhưng không ơn sự sống, ơn đức tin, ơn hiểu biết, tình yêu và các phúc lộc trời cao. Mỗi người có bổn phận làm phát triển và sinh lời những khả năng được phú bẩm. Thiên Chúa trao ban ân lộc để chúng ta làm giầu thêm vẻ đẹp cho vũ trụ và con người. Chúng ta có bổn phận cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa để xây dựng một giáo hội và xã hội từ bi, độ lượng và đầy lòng thương xót.

Lạy Chúa, chương trình cứu độ của Chúa là con đường của tình yêu. Tình yêu mời gọi tình yêu. Từ tình yêu sáng tạo, Thiên Chúa dẫn con người vào tình yêu giao ước và kết cục trong tình yêu hy sinh dâng hiến và cứu độ. Thiên Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con được ngụp lặn trong biển tình bao la của Chúa. Amen.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Chia sẻ Bài này:

Related posts