Trước hết, tất cả các vị thánh ở ngục tổ tông và luyện ngục vào kính viếng Xác Thánh đầy những thương tích, tan nát và biến dạng của Chúa Giêsu. AĐam và Evà than khóc vì tội bất phục tùng của mình đã gây ra những tai biến ấy. Các tổ phụ và tiên tri vui mừng, vì những lời tiên báo và hy vọng của mình đã thành tựu. Tất cả đều ca tụng Chúa toàn năng đã thực hiện công cuộc cứu chuộc với biết bao khôn ngoan thánh thiện. Các thiên thần đem những thánh tích lượm được trả lại cho Xác thánh Chúa Kitô, phục hồi lại nguyên vẹn. Cùng lúc ấy, Linh Hồn Chúa Giêsu tái hợp nhất vào Xác Chúa, làm cho sống động và mặc thêm vinh quang bất tử. Ánh ngời sáng của Thân Xác vinh hiển của Chúa vượt cao trên hết các xác thể vinh hiển khác như ngày vượt trên đêm…Tính bất cảm thụ làm cho Thân Xác Chúa vượt qua tất cả những gì biến đổi. Tính linh mẫn thanh luyện, loại bỏ hết những gì phàm tục, làm cho Xác nên giống như các thiên thần, thấu nhập vào hết mọi vật thể khác, mà không gì ngăn cản nổi. Tính mẫn tiệp lạ lùng làm cho Thân Xác Chúa mất trọng lực vật chất, mau mắn hơn hoạt tính của thiên thần. Các vết đinh ở tay chân và vết đòng ở cạnh sườn thì vẫn còn lại và sáng láng rạng rỡ, tăng thêm vẻ đẹp toàn thân, đặc sắc, lạ lùng nhất. Chúa Giêsu ra khỏi mồ, rực rỡ với tất cả vẻ hào quang tráng lệ. Chúa hứa cho loài người cũng được sống lại tất cả, nhờ ân phúc Phục Sinh của Người, và hứa cho những người công chính sau này được vinh quang nơi thân xác họ. Để bảo chứng cho lời hứa này, Chúa phục sinh cho nhiều vị thánh như Phúc Âm thuật lại. Trong số các vị thánh này, lộng lẫy nhất là Thánh Cả Giuse, rồi thánh Gioakim, thánh nữ Anna và các thánh tổ phụ, đã rất nhiệt liệt trông đợi Ngôi Lời Nhập Thể. Lúc ấy các vị đều sáng chói hơn mặt trời. (Văn Hải, Maria Agreda, Thần Đô Huyền Nhiệm)
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng Chúa Giêsu Phục Sinh, sau ba ngày Người chịu mai táng trong hầm mộ tăm tối. Bà Maria Mai Đệ Liên là người đầu tiên phát hiện ngôi mộ trống. Từ đó, tỏa chiếu rạng rỡ, huy hoàng ánh sáng Hy Vọng, Tín Thác và Tình Yêu
Ánh sáng Hy Vọng
Nhờ Chúa Giêsu Phục Sinh, các thánh nhân cùng biết bao người công chính được sống lại viên mãn và vĩnh cửu. Với người đang còn sống, ánh sáng hy vọng đã thôi thúc Maria Mai Đệ Liên, vội vã ra thăm mộ ngay từ sớm tinh mơ, đã chắp cánh cho đôi chân chàng thanh niên Gioan đến ngôi mộ trước ông Phêrô.
Suốt hơn 2000 năm, ánh sáng hy vọng vẫn còn tiếp tục chiếu giãi trên Hội Thánh Chúa Kitô trường tồn, dù trải qua bao thử thách nguy nan. Biết bao đấng thánh, bao vị tử vì đạo, bao người công chính, đều được tôi luyện, sống theo ánh sáng hy vọng.
Nếu cửa mộ vẫn đóng kín, không lóe lên ánh sáng hy vọng, thì không còn chi bi đát hơn nữa cho thân phận con người, như thánh Phaolô đã khẳng định: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, chúng ta là những người khốn khổ nhất trong mọi người.” (1Cor 15, 19)
“Kitô hữu là “những người đợi chờ, những người hy vọng Chúa quang lâm.” (Thánh Phaolô) (Đường Hy Vọng, số 952)
Ánh Sáng Tín Thác
Sau khi bán rẻ Thầy Giêsu, ông Giuđa ân hận đem trả lại tiền, rồi đi tự vẫn. Đáng tiếc thay, Giuđa không tín thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa, chỉ dừng lại mức độ hối tiếc mà thôi. Không như ông Phêrô, tuy chối Chúa ba lần, đã sớm ăn năn, sám hối, nức nở khóc ròng xin Chúa thứ tha. Vì Phêrô biết tín thác, cậy trông vào lòng nhân từ độ lượng của Thầy Giêsu.
Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiêt. (Lc 22, 61 -62)
Ở ngôi mộ trống, bừng lên ánh sáng tín thác, tuôn trào nước và máu hồng từ vết thương lưỡi đòng đâm thấu Thánh Tâm, nguồn cội Tình Yêu.
Ông Gioan nhìn thấy vải liệm và khăn gấp lại gọn ghẽ và để riêng ra, đã thấu đáo giải mã được dấu chỉ Chúa Giêsu Phục Sinh, nhờ ánh sáng tín thác chiếu dọi khai tâm. Ông hoàn toàn trông cậy vào quyền năng tối thượng của Đức Giêsu, Người đã bao lần chiến thắng vẻ vang sự chết, như cho sống lại con trai bà góa thành Nain, cứu sống con gái ông Trưởng hội đường Giaia, và nhất là cho sống lại Lazarô đã chết ba ngày trong mồ.
Ánh Sáng Tình Yêu
Maria Mai Đệ Liên còn là người đầu tiên hạnh ngộ Đức Giêsu Phục Sinh. Lòng mến yêu Chúa dạt dào của bà đã không hề uổng công, phí sức. Có lẽ sáng sớm hôm đó, bà đã vài ba lần chạy tới lui ra ngôi một trống, trước là về báo tin cho các tông đồ, sau là tích cực dấn thân tìm kiếm Đức Giêsu đang bị “giấu” ở đâu. Phân vân dò hỏi ai đây? Biết tìm Chúa nơi mô ngoài ngôi mộ trống?
“Bà đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi vào trong mộ.” (Ga 20, 11). Những giọt nước mắt dào dạt thương nhớ, nóng bỏng Tình Yêu đã được đền đáp. “Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp ri: “Ráp bu ni!”(nghĩa là Lạy Thầy!” (Ga 20, 16)
“Con hoàn toàn sống trong hiện tại, nhưng con cũng hoàn toàn sống trong đời đời.
Con chăm lo cứu rỗi anh em, nhưng con không quên rằng với Chúa và vì Chúa.
Con hết sức tiến tới, nhưng với tất cả ánh sáng từ trời cao.
Con dấn thân giữa trần thế, nhưng với tình yêu thần linh.
Tất cả điều ấy có ý nghĩa gì, nếu con không mang niềm hy vọng lớn lao nhất trong quả tim con?” (Đường Hy vọng, số 968)
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con nhận được ánh sáng hy vọng, dù chúng con từng bao phen bán Chúa, chối Chúa, bỏ Chúa. Xin cho chúng con nhận được ánh sáng tín thác, dốc lòng cậy trông vào Lòng Thương Xót Chúa khoan dung thứ tha. Xin cho chúng con đón nhận được ánh sáng Tình Yêu, để mãi trung kiên theo Chúa, gần gũi Chúa và được sống viên mãn.
Lạy Mẹ Maria, kính xin Mẹ cầu bầu, giúp đỡ, che chở, hướng dẫn chúng con luôn thành tâm đi theo ánh sáng Phục Sinh, để biến đổi chúng con thành chứng nhân Tin Mừng. Amen.
AM Trần Bình An