Bí Tích Thánh Thể là hành trình cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu

Nói đến hành trình, chúng ta nghĩ ngay đến một kế hoạch, một sự sắp đặt chu đáo, vì một hành trình là một chuyện cả một đời người. Theo đó, hành trình của Thiên Chúa là một sự sắp đặt, chuẩn bị thật lâu dài trong quá khứ, trù bị cho tương lai một cắch chắc chắn trước khi thực hiện, mà từ ngữ tôn giáo gọi là sự Quan Phòng của Thiên Chúa.

Bảy Phép Bí Tích được thiết lập nên bởi chính Bí Tích Thánh Thể, vì tất cả các phép Bí tích được thiết lập bởi Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu, vì lẽ đó cho nên bảy Bí Tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập chính là mầu nhiệm vì tình yêu của Thiên Chúa. Trong đó, Bí Tích Thánh Thể chính là nguồn của tình yêu, bởi vì Thiên Chúa đã cho đi chính Thân Thể Hữu Hình của Con Một Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô. Bởi vì , như chúng ta biết, Thiên Chúa là siêu linh, là Thần Khí, là vô biên, là bất diệt, là vĩnh hằng, là hằng hữu. Vâng, thưa quý vị, vì các đặc tính trên chính là Thiên Chúa. Không ai đến được với Thiên Chúa, biết Thiên Chúa, nếu như Thiên Chúa không ban cho kẻ ấy. Bởi một lẽ duy nhất, vì Ngài là Thánh , cực Thánh, rất Thánh, là Đấng Tạo Thành mọi vật. Đó là nguyên lý Thiên Chúa, vì thế Thiên Chúa chính là Chân Lý.

Không gì có thể đứng trên chân lý, đứng gần chân lý, vì Thiên Chúa là siêu phàm. Nhưng sự siêu phàm ấy, lại dựng nên phàm nhân, và yêu thương loài thụ tạo của mình. Không phải yêu thương bằng môi miệng, mà bằng một kế hoạch nhiệm mầu , cụ thể, vì yêu thương là phải tha thứ, bao dung, nhân ái, và sự bao dung của Thiên Chúa cũng vô biên như chính Thiên Chúa vậy. Vì thế, Thiên Chúa đã dùng một Ngôi Vị, một Ngôi Vị Hằng Hữu, Thiên Tính trong bản tính Thiên Chúa toàn năng, để bày tỏ sự hữu hình nơi phàm nhân, nơi loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã tạo thành. Vì thế, Hành Trình Cứu Chuộc ra đời, một Ngôi Vị Thiên Chúa đã trở nên Hữu Hình trong mầu nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế, Tử Nạn và Phục sinh.

Theo đó, Lời Chúa Chúa nhật III Phục Sinh hôm nay, cũng nói về một hành trình, đó là hành trình Em-mau, vâng, Em- mau là một hành trình bởi vì sự ra đi, sự đang đi trên đường, thì hai môn đệ hối hả vội vàng, nhưng họ không nhận ra Chúa, dù Người đến gần các ông. Các ông có vẻ tha thiết với Thầy mình, có vẻ trung thành với Thầy, nhưng không nhận ra Thầy. Vậy dấu chỉ nào, mà các ông nhận ra Chúa, há chẳng phải là lúc bẻ bánh sao? ( Lc 24, 30). Nhưng khi các ông nhận ra Chúa, thì cũng là lúc Người biến mất.

Như vậy, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau,( Lc 24, 13- 35) hôm nay, chính là lúc Người củng cố niềm tin cho các ông. Câu chuyện đàm đạo trên đường đi dường như là khá dài, nhưng chi tiết thì không mới, tưởng như là lăp lại cuộc khổ nạn của Chúa. Như vậy, điều gì làm cho các môn đệ không nhận ra Chúa Giêsu.? Thưa, chính là các ông không khắc ghi Lời dạy của Người, không am tường Kinh Thánh, mà chỉ mục kích những gì trông thấy trước mắt, những gì đã xảy ra. Từ đó, không chú ý đến mầu nhiệm của Bí Tích Thánh Thể. Chỉ khi, Chúa thực hiện động thái bẻ bánh, thì các ông mới nhận ra.

Chúa Giêsu Phục Sinh không còn chịu sự giới hạn của nhân tính, mà Người hoàn toàn ở trong Thiên Tinh, làm chủ Thiên Tính của Người. Cho thấy, mầu nhiệm Thánh Thể chính là một hành trình cuộc Tử Nạn , một biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu. Bí Tích Thánh Thể được thiết lập ngày Thứ Năm Tuần Thánh, trước lúc Tử Nạn của Chúa, nhưng chính là một hành trình xuyên xuốt, để luôn đồng hành với con người nhân loại, làm cho nhân loại được phục sinh, nhưng nếu như không có tử nạn , thì không bao giờ có được phục sinh. Vậy, tử nạn của nhân loại là gì ? Của những ai dấn thân theo Chúa là gì? Há như không phải là phải “CHO ĐI”, cho đi chính mình, can đảm sống Tin Mừng của Đức Kitô. Hay lợi dụng, núp bóng danh xưng Ki- tô để kiếm lợi. Cũng có thể nhiều lần , hay chúng ta đang bán rẻ danh xưng Ki-tô, cách vô tình hay hữu ý. Chúng ta, có không ít một lần hùa theo lợi lộc vật chất, để đóng đinh Chúa, chứ không cùng tử nạn với Người. Vì, chúng ta không nhận ra Chúa phục sinh, Chúa phục sinh là niềm vinh quang rực rỡ, là ánh sáng chiếu soi cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta. Ánh sáng ấy phải mở mắt chúng ta , để chúng ta nhận ra chính Chúa Giêsu là nguồn phục sinh cho chúng ta. Chúa ở bên ta, Chúa ở gần kề, nhưng chúng ta thật xa Chúa, để đi theo những gì là phù phiếm.

Nhưng cũng có những lúc, chúng ta tưởng rằng mình làm việc vì Chúa, cho Chúa, nhưng lại là vì chính chúng ta mà thôi. Bí Tích Thánh Thể chính là cuộc đời của Chúa Cứu Thế, là hành trình Tử Nạn và Phục Sinh, là sự trao ban tận cùng cho chúng ta. Qua đó, chúng ta có trao ban cho tha nhân và những người bất hạnh, cần đến sự trao ban của chúng ta không?

Ứớc gì, nếu chúng ta muốn nhận ra Chúa, thì chúng ta phải biết trao ban chính mình cho tha nhân. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra Chúa một cách rõ ràng như hai môn đệ trên đường Em- mau, khi nhận ra Người bẻ bánh. Bẻ bánh là động tác chia sẻ, trao ban, cho đi chính mình, để hoàn tan trong Chúa qua tha nhân.

Ly Chúa Giêsu, ưc gì, chúng con sn sàng nhn ra Chúa, khi chúng con biết chia s, biết cho đi chính mình như Chúa đã cho đi. Thì lúc đó, chúng con không còn xa cách Chúa, vì chúng con đã có đưc hai giá tr cuc đi chúng con, đó là Kinh Thánh(Li Chúa) và Bí Tích Thánh Th là hành trang, là bo chng cho hành trình Đc Tin ca chúng con ./.Amen

04/05/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts