“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.
Kính thưa Anh Chị em,
Cuộc đời là một chuyến đi, mỗi người là một lữ khách; nhưng đi về đâu, đến với ai và ai sẽ đi cùng mới là vấn đề. Với người Kitô hữu, may thay, đã có Chúa Giêsu, “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, một bảo đảm đầy an ủi, một hứa hẹn đầy cam kết, một mách bảo đầy hy vọng.
Từ ngày được rửa tội cho đến chiều giã biệt cõi đời, chúng ta bước đi trên đường Giêsu. Đường Giêsu có đó, lặng lẽ dưới trời trong, cả lúc mưa sa, khi ngày quang đãng, khi đêm phủ đầy. Đường Giêsu có đó, âm thầm bên ngọn đèn chầu, không sợ bóng tối, nhưng ngại quạnh hiu; sợ một ngày heo hắt, không ai tới lui. Đường Giêsu hạnh phúc khi được gần con người qua các bí tích, khi được dẫm đạp, gặp gỡ, hàn huyên… để sẻ chia buồn vui nhân thế.
Đường Giêsu có đó, với đôi bạn trẻ trong ngày thành hôn, phớn phỡ trên những chiếc xe chở đầy hoa; chứng kiến hạnh phúc của người mẹ nhỏ ẵm con đến giếng rửa tội. Đường Giêsu có đó, nghe ngóng những thở vắn than dài của mẹ của cha khi cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, sức khoẻ mỏi mòn mà con cái sao chẳng chóng thành người.
Đường Giêsu có đó, lắng nghe, chữa lành, thứ tha tội nhân lặng yên bên toà cáo giải. Đường Giêsu có đó, vui với tiếng nô đùa trẻ thơ; sáng ngày cắp sách đến trường, chiều về ca hát thánh đường ngân nga. Đường Giêsu có đó, hạnh phúc với những bước chân cụ già thánh thiện, những bước thật chậm, bình an trầm lắng của những khoảnh khắc ấm áp tâm hồn.
Đường Giêsu có đó, bên người hấp hối, dầu thánh bổ sức, ủi an vỗ về tận phút cuối đời. Đường Giêsu có đó, thổn thức với tiếng khóc tuyệt vọng, những ai ca của dòng người giã biệt nối đuôi nhau theo cỗ xe chở quan tài chậm rì. Đường Giêsu có đó, trơ gan cùng tuế nguyệt, khắc khoải chờ mong, dẫn đưa con người đi đến nơi về đến chốn, về tận nhà Cha, lên tận quê trời.
Hạnh phúc thay cho ai đi trên đường Giêsu đó. Thế nhưng, vẫn có những Kitô hữu “lang thang” trong đời Kitô như Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Họ quay tới quay lui và vì thế, họ đánh mất sự huy hoàng của việc đến gần Chúa Giêsu. Họ lạc đường vì liên tục xoay trở, và thường khi họ chọn sai lối, để đi đến chỗ bí tắc không đường ra. Sau bao nhiêu lần đổi hướng, đường họ đi trở thành một trận đồ huyền bí, một bến mê không tên và họ không biết làm sao để ra khỏi. Họ đã để mất tiếng gọi của Chúa và vì không có la bàn, họ cứ phải loay hoay kiếm tìm. Có những Kitô hữu đã bị mê hoặc bởi một cái gì đó và họ dừng lại nửa đường; một ý tưởng, một đề nghị hay một cảnh đẹp. Họ đã dừng lại đang khi đời sống Kitô không phải là một mê hoặc mà là một chân lý. Đó là chính Chúa Giêsu Kitô”.
Một cụ già đạo đức sắp qua đời, cô con gái đến nói với cụ, “Ba ơi, con đọc cho ba nghe một câu Thánh Kinh ngọt ngào nhất nhé”; cụ đáp, “Con đọc đi”. Con gái ông đọc, “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi dọn chỗ cho các con”. Cụ lắc đầu thều thào, “Không, đó không phải là câu ngọt ngào nhất. Đọc tiếp đi”. Cô ấy đọc, “Thầy lại đến, đem các con về với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy”. Dứt lời, cụ già sung sướng reo lên, “Đó mới là câu ngọt ngào nhất. Điều ba cần không phải là một chỗ ở mà là chính Chúa”.
Anh Chị em,
Đi trên đường Giêsu, con người được định hướng; không phải lang thang, không phải lây lất, cũng chẳng cầu bất cầu bơ. Ngoài Giêsu, không có con đường nào khác. Hãy bước đi trên Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để những hạt sỏi trong đôi giày khiến con chậm bước; đừng để những mê lộ làm con sa chân”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)