CHÚA MÃI KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ

Tiên tri Isaia mượn hình ảnh người trồng nho – không chỉ đổ hết mọi công sức, mọi nhọc nhằn, mọi tiền của, mọi lo toan, mà ông còn đổ hết mọi mong đợi, đổ hết mọi trông ngóng và hy vọng về một kết quả tốt – để diễn tả tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho dân Israel.

Nhưng càng dồn tình thương bao nhiêu, ông chủ như càng thất bại bấy nhiêu. Mọi Tâm huyết, mọi kỳ vọng của ông trở nên vô nghĩa. Trái ngọt đâu không thấy, chỉ thấy toàn trái dại, trái đắng.

Vườn nho ấy chính là dân Israel. Với hình ảnh vườn nho sinh kết quả tồi, tiên tri Isaia chuyển tải một thông điệp lớn: Israel bất trung. Họ không nỗ lực đền đáp tình yêu thương vừa mang đày sức sống, đỡ nâng, che chở; vừa vô cùng đại lượng, vô cùng bao dung, vô cùng xây dựng của Chúa.

Đối diện sự thất bại não nề, ông chủ đã phải thốt lên trong ngậm ngùi: Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại!”.

Cũng vậy, dân mới của Thiên Chúa là các Kitô hữu hôm nay. Như Israel, chúng ta được Chúa trao quản lý vườn nho là chính đời mình. Vườn nho – cuộc đời mỗi chúng ta cũng đầy dấu ấn tâm huyết của “ông chủ”.

Ông hết sức yêu vườn nho. Ông nhọc công rào giậu, đào hầm ép nho, xây tháp canh, cho tá điền canh tác… Ông quan tâm đến độ, trước khi đi xa,  sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, cẩn thận giao cho tá điền để vườn nho luôn có người chăm sóc. Lẽ công bằng, tá điền buộc phải nộp hoa lợi cho ông.

Không ngờ các tá điền lại là những kẻ bất nhẫn, quỹ quyệt, tham lam, thâm độc và thủ ác. Họ mưu mô tranh đoạt tài sản của chủ, người đã cưu mang, tạo việc làm và trao cho họ cơ may sống.

Từ phận làm thuê, tá điền muốn thay ngôi đổi chủ. Họ chiếm tài sản. Họ cướp của, giết người. Bởi khi chủ “sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi” của ông, thì “những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác”.

Thật lạ, ông chủ không nổi giận, không trách cứ, không nản lòng, lại vẫn tin tưởng tá điền và sai đầy tớ đến. Càng ngày ông càng sai nhiều nhóm đầy tớ, nhưng kết quả: ông không được gì, đầy tớ lại cứ bị đánh, bị giết.

Ông vẫn một lòng kiên nhẫn, yêu thương tá điền đến nỗi chẳng những không tố cáo, không sửa phạt, mà còn sai con trai duy nhất của ông đến. Ông mong đợi họ kính nể con ông.

Nhưng không. Tá điền đáp trả tình yêu bằng thù hận. Ông chủ càng thương, càng nhẫn nhịn, càng dung thứ tội ác, càng cố thuyết phục, càng muốn kéo họ về phía ông, họ càng ganh ghét, càng muốn chiếm đoạt bằng được. Giờ đây, không chỉ đầy tớ, mà cả người con yêu dấu của ông cũng bị thủ tiêu: “Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết nó đi và gia tài sẽ về tay ta”.

Không thể kể hết tình yêu của ông chủ. Đó là thứ tình yêu lên đến tận đỉnh. Ông tin vào tình yêu, ông tin vào con người. Lòng nhân hậu khiến ông mù quáng đến độ sai con mình đi gặp kẻ ác. Niềm tin của ông đã thất bại.

Thái độ nhúng nhường và chịu đựng của ông chủ là phản ánh tình yêu khôn cùng, tình yêu không có gì có thể sánh ví, tình yêu mà trời không thể dò, đất không thể đo của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Đứng trước tình yêu ngút ngàn ấy, lẽ ra ta phải cộng tác với ơn Chúa, cộng tác với tình thương chưa từng có mà Thiên Chúa dành cho, đó là sống trong Chúa Kitô, gắn bó với Chúa Kitô, từng ngày tập đi trên con đường mà Chúa Kitô vạch ra, lắng nghe và trung thành sống giáo lý cứu độ của Chúa Kitô…, thì chúng ta đã liên tục phản bội Thiên Chúa, không ngừng xúc phạm và bội bạc với tình yêu của Người.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra chính mình, nhận ra tình trạng của mình để quyết sống với Chúa, với lòng khoan hậu của Chúa cho đúng mực. Hãy nhớ, tình yêu của Chúa luôn đợi chờ để trao tặng. Nhưng nếu chúng ta ở lỳ trong tội, cứng đầu không để tình yêu của Chúa thấm nhập và sửa đổi, thì dù tình yêu ấy có lớn đến đâu, chắc chắn không thể làm gì hơn để có thể cứu chúng ta. Bởi khi cứng đầu và ở lỳ trong tội, đồng nghĩa với việc ta tự chọn con đường đối lập với Chúa, với lòng yêu thương của Chúa.

Do chính sự hư đốn của mình, Israel sẽ phải lãnh lấy án xứng với tội ác đã phạm: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó” (Is 5, 5 – bài đọc I).

Thì nay, nếu chúng ta không thay đổi lối sống, không lo chỉnh đốn đời mình để trở về với Chúa, hậu quả tồi tệ cũng sẽ đợi chờ chúng ta: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi” (Mt 21, 41 – bài Tin Mừng).

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

Chia sẻ Bài này:

Related posts