Tokichi Ishi- I, một tên giết người không gớm tay, đã đạt được kỷ lục hạ sát nhiều nạn nhân nhất, bằng những phương thế dã man không thể tưởng tượng nối. Hắn tàn nhẫn hạ sát đàn ông, phụ nữ, kể cả trẻ con. Với bàn tay khát máu, hắn đã thủ tiêu bất cứ người nào tình cờ hắn gặp và muốn giết. Nhưng cuối cùng, hắn cũng bị bắt và kết án tử hình.
Lúc ở nhà tù chờ ngày hành quyết, hai phụ nữ công tác tông đồ thử khuyên nhủ hắn. Nhưng tất cả những câu hỏi han, trò chuyện của họ không làm cho hắn mảy may động tâm. Trái lại, hắn nhìn thẳng vào họ với cặp mắt dữ tợn như hung thú.
Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, hai phụ nữ ra về. Họ chỉ để lại cho hắn quyển Tân Ước, với hy vọng mong manh là hắn sẽ đọc và Lời Chúa sẽ hoạt động nơi tiếng nói con người trở nên hoàn toàn bất lực. Nềm hy vọng của họ đã trở thành sự thật. Ishi-I đã đọc và những câu chuyện trong Tân Ước hình như có sự thu hút mãnh liệt, khiến hắn cứ tiếp tục đọc, đọc mãi và cuối cùng hắn đọc đến câu chuyện diễn tả cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Câu Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trên thập giá: “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm,”đã thắng sự chống trả cuối cùng trong tâm hồn của hắn. Sau đó anh thuật lại: “Đọc đến câu này tôi mới dừng lại. Con tim tôi hình như bị đánh động, bị đâm thâu bằng một con dao dài. Tôi có thể gọi đó là tình yêu của ông Giêsu, hay tôi phải gọi đó là lòng thương xót của Ngài? Tôi không biết, nhưng điều duy nhất tôi biết là sự hung dữ, tàn bạo nơi tôi đã tan biến và tôi đã tin.”
Nhân viên trại giam vô cùng ngạc nhiên, khi dẫn độ Ishi-I đi hành quyết. Họ đã không gặp một tên sát nhân hung bạo như họ chờ đợi, nhưng là một người hòa nhã, lễ độ. Ishi-I, tên sát nhân đã được Lời Chúa tái sinh (Lẽ Sống)
Nhờ biết tận dụng những ngày tháng cưối cùng, tín thác vào Đức Giêsu, người tử tội Ishi-I đã nhận được Lòng Chúa Thương Xót hải hà. Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng lễ Lòng Chúa Thương Xót, vậy làm sao để được Chúa xót thương? Tín hữu Đức Kitô cùng noi gương người phụ nữ tội lỗi khóc lóc, sám hối tại nhà ông Simon, tông đồ Phêrô tuôn lệ sầu ân hận, cùng người gian phi hoán cải muộn màng mà kịp thời.
Thoát khỏi bóng tối
“Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.”(Ga 13, 30) Ngay trong bữa Tiệc Ly, trong khi tất cả các môn đệ đang cùng chia sẻ với Đức Giêsu hào quang Thánh Thể, ánh sáng sự sống, thì người môn đệ Giuđa lại tự tách mình khỏi cộng đoàn thánh thiện, mà đi ra ngoài, lao vào bóng tối phản bội chết chóc.
Để nhận được Lòng Chúa Thương Xót, cần thoát ra khỏi bóng tối cuộc đời, như người con hoang đàng. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, con chẳng đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.” Thế là anh ta đứng lên, đi về cùng cha. (Lc 15, 17-20)
Tước tiên, dám dứt khoát, bạo dạn thoát ra khỏi cái bóng tối của chính mình, khỏi đam mê dục vọng, khỏi tham lam, ganh ghét, đố kỵ, khỏi cám dỗ vị kỷ, bất nhân, mới có thể đi tìm và thấy được ánh sáng công chính. Bao lâu còn say mê, chìm đắm trong khoái lạc nhục dục, cậy dựa vào tấm thân mỹ miều khêu gợi, quyến rũ, thì người phụ nữ kia làm sao dám thân hành đến nhà ông Simon. Rồi chị khép nép,“đứng đàng sau, sát chân Đức Giêsu mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.” (Lc 7, 37-38)
Một khi thoát ra khỏi bóng tối môi trường xã hội duy vật, cơ hội, bon chen, đấu đá, tranh giành, đua nhau khấu đầu, tôn thờ con bò vàng, tôn vinh của cải, danh vọng, với biết bao trò tiểu xảo lừa đảo, thủ đoạn ma mãnh, âm mưu quỷ quyệt, mới tha thiết cần đến Lòng Chúa Thương Xót, để được bình an, hoan lạc và sống viên mãn.
Thành khẩn hạ mình
Tuy nhiên, biết bao người hiện nay, từ lâu đã đánh mất đi ý thức tội lỗi, vẫn công khai khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột rằng, mình vô tội, chẳng thiết tha đến tòa cáo giải, thì họ cần chi đến Chúa xót thương? Hay là chờ đến khi trút hơi thở cuối cùng mới thấy cần kíp? Liệu có kịp hối, hay kịp kêu xin, khi tai ương hoạn nạn bất ngờ, khi đột tử vì nhồi máu cơ tim, hay đột quỵ tai biến mạch máu não?
“Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”(Lc 18, 13) Thái độ khiêm tốn, hạ mình, cúi đầu, đấm ngực, thừa nhận mình bê tha, xấu xa, tội lỗi, mới xứng đáng cho Chúa xót thương cứu giúp. Bởi vì Đức Giêsu từng phán:“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi. (Mc 2, 17)
Ăn năn thống hối
Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. (Lc 22, 61 -62)
Những giọt lệ thống hối nóng hổi lã chã trên khuôn mặt người phụ nữ lầm lỡ, trên khuôn mặt ông Phêrô rắn rỏi và già dặn, đã xóa đi bao tội lỗi xấu xa, đê hèn, bất tín, bất trung, bất nghĩa.
Hoặc lời hoán cải rất nhiệt thành của người gian phi: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23, 41-42)
Người trộm lành đã hạnh phúc, vì hy vọng ở Tình Yêu Chúa. Giuđa đã khốn nạn vì thất vọng. (Đường Hy Vọng, số 53)
Lạy Chúa, Lòng Thương Xót Chúa luôn mở rộng đón chờ chúng con đi hoang trở về mọi nơi, mọi lúc, xin giải thoát chúng con khỏi bóng tối tội lỗi, chết chóc, khỏi thân xác ươn hèn, để chúng con biết khiêm cung hối cải, xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ.
Lạy Mẹ Maria từ bi nhân hậu, biết bao lần Mẹ đã hiện ra khuyên nhủ chúng con hồi tâm trở về với Chúa. Kính xin Mẹ luôn nhắc nhở chúng con Lòng Chúa Thương Xót vô biên, vẫn luôn rộng tay đón chờ chúng con sám hối trở về. Amen.
AM Trần Bình An