“Anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em” (Rm 8,9).
Ở đây thánh Phao-lô nói “tính xác thịt” chứ không phải “xác thịt”. Hai phạm trù này khác nhau thế nào?
“Xác thịt”, chúng ta có thể hiểu là thân thể hay thân xác của chúng ta. Đặc biệt là 5 giác quan : thính giác (tai); thị giác (mắt); vị giác (lưỡi); khứu giác (mũi); xúc giác (tay, chân). Thường khi chúng ta làm điều xấu, chúng ta đổ thừa cho “xác thịt”; đổ thừa cho thân xác của chúng ta; nhất là đổ thừa cho các giác quan của chúng ta. Tại chúng mà chúng ta phạm tội. Đổ thừa như thế là chúng ta đã đổ thừa oan cho thân xác chúng ta rồi.
Các giác quan đó chỉ là dụng cụ, là “lính đánh thuê” cho chúng ta mà thôi. Cái đầu của chúng ta suy nghĩ và ý chí của chúng ta quyết định làm điều xấu, chứ nào tay chân, mắt hay mũi hoặc tai chúng ta quyết định đâu. Đâu có phải mắt chúng ta muốn nhìn cái gì là nó nhìn; tai chúng ta muốn nghe gì là chúng nghe; hoặc tay chúng ta muốn làm gì là nó làm đâu.
Chúng chỉ là các bộ phận trong thân thể của chúng ta mà thôi. Nói chính xác việc của chúng là:
Mắt có là để nhìn; còn nhìn cái gì là do cái đầu của chúng ta quyết định.
Tai có là để nghe; còn nghe cái gì là do cái đầu của chúng ta quyết định.
Tay có là để làm, để sờ, để nắm; còn nắm cái gì, sờ cái gì, làm cái gì là do cái lòng chúng ta muốn và cái đầu của chúng ta quyết định.
Chân có là để đi, nhưng đi đâu là do cái đầu của chúng ta quyết định.
Như vậy, rõ ràng là thân xác hay các giác quan của chúng ta không có tội, không có lỗi gì cả. Do đó, nếu mà nói chúng ta bị “xác thịt” chi phối là không đúng. Nói “tính xác thịt” mới chính xác. “Tính xác thịt” có nghĩa là chúng ta làm theo ý thích của xác thịt.
Ví dụ, đôi mắt có để chúng ta nhìn, nhưng chúng ta lại không nhìn điều tốt mà dùng cái nhìn đó để soi mói, ghen tị.
Đôi tay có để ta làm việc, chúng ta lại dùng đôi tay đó để chôm chỉa hay đánh người khác.
Đôi tai có để chúng ta nghe, nhưng chúng ta lại không nghe điều tốt mà lại đi nghe những lời dối trá; nghe những lời ngon ngọt, nịnh bợ. Vv…….
Nên thường, con người chúng ta sẽ bị “tính xác thịt” chi phối. Thánh Phao-lô nói : chúng ta không bị “tính xác thịt” chi phối, mà được “Thần Khí” chi phối. Bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Thần Khí này chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta, những người tín hữu ki-tô, chúng ta đã được chịu Phép Rửa và Thêm Sức, nên trong chúng ta có Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần sẽ chi phối, sẽ hướng dẫn chúng ta.
Dầu vậy, chúng ta cũng hãy coi chừng mà nghe theo tiếng nói và sự hướng dẫn của Thánh Thần, nếu không, chúng ta cũng sẽ bị “tính xác thịt” chi phối và làm theo sự ham muốn của chúng. Theo thánh Phao-lô, “chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt để phải sống theo tính xác thịt” (x. Rm 8,12). “Mang nợ” đây có nghĩa là “sống vì nó”. Chúng ta không mang nợ với tính xác thịt, nghĩa là chúng ta không sống vì xác thịt này. Chúng ta “không sống để mà ăn; nhưng ăn để mà sống”. Xác thịt, của ăn, của uống, tiền của không thể chi phối chúng ta được.
Chúng ta “mang nợ” đối với linh hồn, nghĩa là chúng ta phải sống vì linh hồn của chúng ta. Linh hồn chính là hồn sống của chúng ta, không chỉ ở đời này mà còn ở đời sau nữa. Do đó, chúng ta được linh hồn chi phối; được linh hồn hướng dẫn. Vì linh hồn của chúng ta được hướng dẫn bởi Thánh Thần.
Nếu chúng ta sống theo tính xác thịt, chúng ta sẽ phải chết(x, Rm 8, 13a). Cái chết này là cái chết của linh hồn, cái chết đời đời. Nhưng nếu chúng ta sống theo Thần Khí và nhờ Thần Khí, chúng ta sẽ diệt trừ những hành vi của cón người ích kỷ; diệt trừ những hành vi của tính xác thịt, chúng ta sẽ được sống (x. Ra 8,13b). Sự sống này là sự sống của linh hồn; sự sống đời đời trên thiên đàng.
Vì chính Thần Khí này, Thần Khí đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong chúng ta mà làm cho thân xác chúng ta có sự sống mới(x. Rm 8, 11). Sự sống mới này là sự sống đời đời. Thần Khí này sẽ diệt trừ những hành vì của con người ích kỷ và tự cao tự đại của chúng ta để chúng ta biết học nơi Đức Giê-su mà sống hiền hậu và khiêm nhường (x. Mt 11,29).
Người sống theo tính xác thịt thì : “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén” (x. Gal 5, 19-21).
Người sống theo Thần Khí thì : “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (x. Gal 5, 22,25).
Vậy, chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần khi chịu Phép rửa và Thêm sức, nên chúng ta đừng để tính xác thịt chi phối, nhưng hãy sống theo sự chi phối, theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Nhờ sống theo Thánh Thần mà chúng ta sẽ diệt trừ những hành vi của tính xác thịt nơi chúng ta, để chúng ta được sống trong bình an và trong tình yêu thương của Chúa và mọi người. Chúng ta đừng đổ oan cho Thân xác của chúng ta mà tội nghiệp nó nhé.
Lm. Dương Trung Tín