EM-MA-NOEL ( Is 7, 10 -14)

Thưa quý vị, và các bạn, ai cầm quyền sinh tử? Thưa , chính Thiên Chúa, Thiên Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử duy nhất và muôn đời. Bởi vì, Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành duy nhất muôn loài, muôn vật.

Nhưng, từ đời đời hằng hữu, Thiên Chúa yêu thương nhân loại cách nhưng không, (vô điều kiện). Sự sống nơi Thiên Chúa là ánh sáng và hơi ấm, đó là sinh khí, tạo thành một thứ gọi là “không khí”. Không khí là nguồn của mọi sự sống. Sự sống nơi loài thụ tạo nói chung và con người nói riêng, gọi là mọi sinh vật kể cả cỏ cây hoa lá và thực vật nói chúng, chứ không riêng gì động vật, gọi tắt sự sống là sự tồn tại của mọi loài động thực vật là mọi sinh vật trong vũ trụ.

Bản chất Thiên Chúa là tình yêu, vì thế, Ngài không tạo dựng đau khổ và chết chóc. Đau khổ là hệ lụy của tội. Tội là sự bất trung, phản nghịch đối với Thiên Chúa. Thế lực sự dữ là satan, kẻ phản nghịch xuất hiện.Từ đó, con người phàm thế phải đau khổ ,chết chóc, đủ mọi tai ương xảy đến với họ. Từ thời Cựu Ứơc, dân tộc Dothai là dân đầu tiên Thiên Chúa chọn làm Dân Riêng của Ngài, cũng đã bất trung, bất nghĩa, Thiên Chúa đặt để những phàm nhân làm vua của họ.

Thời vua A-cat, một vị vua trung nghĩa với Thiên Chúa, cũng vào thời điểm ấy, Thiên Chúa hứa ban một VỊ CỨU TINH cho họ, hầu giải thoát họ khỏi mọi quyền lực của sự dữ. Lịch sử cứu độ bắt nguồn từ đó, từ thời vua A –cat.

Theo đó, Lời Hứa ban ơn cứu độ cho đến khi Đấng EM-MA-NOEL ra đời là khoảng 700 năm. Như vậy, dân tộc Dothai phải chờ đợi một thời gian dài. Rõ ràng, Mùa Vọng là mùa chờ mong , chờ đợi một “KỲ QUANG” của Thiên Chúa. Nếu chúng ta chờ đợi ai đó, một vài phút thôi chúng ta cũng cảm thấy lâu, nếu chúng ta chờ đợi một biến cố, một vấn đề nào đó chỉ vài năm thôi, chúng ta cũng cảm thấy lâu, huống chi dân tộc Dothai, chờ đợi Đấng Cứu Thế đến với họ cả một thời gian dài. Sự khắc khoải đợi chờ một Vị Vua Hòa Bình đến thật lâuđối với họ.

Nhưng, Vị Vua Hòa Bình đến không làm con của một gia tộc giàu sang, hay quyền thế, dù là dòng dõi vua Đavit, nhưng, thánh Giuse và Đức Bà Maria không phải là một gia cảnh sang giàu, hay quý tộc, dù là bậc dòng tộc vĩ đại, nhưng, thời gian năm tháng gia cảnh Đấng cứu thế không phải ở trong một hoàng tộc. Đương thời của Đấng Cứu Thế dù là “danh gia vọng tộc” thật sự, nhưng , thánh Giuse và Đức Maria là những người bình dị, bình dân, và bình thường, lao động chân tay để nuôi sống bản thân và gia đình.

Dù được thiên sứ truyền tin, nhưng thánh Giuse âm thầm vâng phục, cũng lo lắng, cũng bối rối, cũng thắc mắc, nhưng thánh Giuse âm thầm “vâng phục” cách kín đáo. Có thế nói nhân đức khởi đầu của thánh Giuse nằm ở Đoạn Tin Mừng hôm nay, để mở đầu khởi sự cho cả một công trình vâng phục sau nầy. Thiên Chúa sai sứ thần đến với thánh Giuse tiết lộ một điều huyền cơ vĩ đại, hoàn toàn bất ngờ với người vợ đã thành hôn với mình, nhưng lại mang thái rồi. Thánh Giuse định tâm “rút lui”, không tố cáo với chính quyền, vì sự công chính. Công chính trong trường hợp nầy là “quên mình để nghĩ đến người khác”. Là đặt tình yêu, sự hy sinh cho tha nhân.

Nhưng, sứ thần báo mộng và bảo thánh Giuse là người đặt tên cho Đấng Cứu Thế là  GIÊ-SU nghĩa   là EM-MA-NOEL, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Như vậy EM-MA-NOEL là GIÊ-SU. Như vậy, Thiên Chúa chưa bao giờ ở cùng nhân loại bằng sự hữu hình, mà giờ đây Thiên Chúa chấp nhận Ở CÙNG NHÂN LOẠI cách hữu hình, một sự lạ lùng chưa từng có.

Như vậy, công trình Cứu Độ từ Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng, Khởi Sự Công Trình Cứu Độ là bởi Chúa Thánh Thần, theo đó, Chúa Thánh Thần là nhân vật trọng yếu cho chương trình cứu độ, chính sứ thần tiết lộ cho thánh Giuse. Như vậy, không phải chờ đến ngày Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-danh, thì Chúa Thánh Thần mới được mặc khải.

Sự công chính của thánh Giuse góp phần làm hoàn thành Ơn Cứu Độ, thánh Giuse sống trong thinh lặng để chu toàn trọng trách Dưỡng Phụ Đấng Cứu Thế. Thời gian lao động để sinh sống, thánh Giu se dẫn Chúa Giêsu sang Hy lạp để làm nghề thợ mộc.

Như vậy, Con Thiên Chúa làm Người ở giữa con người trong ba mười năm, sau đó Người đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời ba năm, rồi chịu Tử Nạn, nhưng Ơn Cứu Độ hoàn tất ở Mầu Nhiệm Phục Sinh.

Mùa Vọng hướng lòng chúng ta đến mừng một Lễ Giáng Sinh đầy vinh quang, một kỳ quang của Thiên Chúa dành cho nhân loại, đồng thời cũng mong đợi một ngày quang lâm của chính Đấng Cứu Chuộc. Quang là ánh sáng. Lâm là đến. Ngày Chúa đến như một “luồng ánh sáng” xuất hiện trong mỗi cuộc đời chúng ta, không phải là ngày âu sầu tang tóc, mà là ngày rực rỡ vui mừng, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Lạy Chúa Giê-su xin ngự đến, ngày Chúa quang lâm lần thứ I, là ngày Lễ Giáng Sinh trong ánh sáng thiêng linh rực rỡ huy hoàng. Nhưng ngày quang lâm lần thứ I, Người không tỏ vinh quang của sự Toàn Năng, mà Người biểu lộ sự thấp hèn, hầu treo gương khiêm hạ cho thiên hạ noi theo. Nhưng, ngày quang lâm lần thứ II, chúng con tin rằng Người sẽ chiếu giãi ánh sáng Toàn Năng, hầu nhờ ánh sáng quang lâm mà chúng con được cứu độ ./. Amen

CN IV MV 2022

  1. Trần Đình Phan Tiến

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts