Tôi rất thích việc cho và nhận quà; luôn luôn chúng đem lại nhiều điều vui thú lẫn hồi hộp khi mở gói quà ra. Một ngày kia, cháu trai Justin của tôi gởi cho tôi 6 đô và 30 xen…
Nhưng dù đã suy nghĩ nát óc tôi vẫn không tìm được lý do của món quà này. Tôi tiếp tục suy nghĩ trong vài ngày nữa và sau cùng phải gọi cho Justin để biết nguyên nhân của món tiền đã nhận được: “Cháu gởi cho bà 6 đô và 30 xen ấy để làm gì vậy?” Và Justin đáp rằng tôi đã luôn lo lắng, quan tâm đến nó, vì thế nó muốn dành tặng ngược lại cho tôi tất cả những gì nó có.
Đặt máy xuống, tôi đã bật khóc – những giọt nước mắt hạnh phúc và ấm áp. Tôi biết rằng trước đây và cả sau này, chẳng bao giờ tôi nhận được món quà chứa đựng tình yêu tinh khiết và ngây thơ như thế. (Hạt Giống Tâm Hồn)
Cũng về quà tặng thắm tình, Chúa nhật hôm nay Lễ Hiển Linh, Tin Mừng thuật ba đạo sĩ đến bái lạy, kính dâng lên Hài Nhi Giêsu các phẩm vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Những tặng phẩm này đầy ý nghĩa, phản ảnh vương quyền, thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu.
Quà tặng còn diễn tả lòng tôn kính, lòng hiếu đễ, sự biết ơn, sự quan tâm, lòng ưu ái, yêu thương. Thiên Chúa Tình Yêu đã thương con người quá đỗi, mới ban tặng chính Con Ngài, để loài người được cứu rỗi. Tuy thế Quà Tặng của Thiên Chúa được đóng gói qua những lớp bọc thật bình dị, khiêm hạ, khó nghèo và vâng phục, không phải dễ dàng nhận ra, nếu không thành tâm.
Qua dấu chỉ
Ba đạo sĩ Gaspar, Melchior và Balthazar là những nhà chiêm tinh thông thái thuộc dân ngoại. Với nhiệt tâm và tri thức uyên bác, ba vị khám phá dấu chỉ đặc biệt, đó là ánh sao lạ sáng chói xuất hiện bên phương Đông, loan báo Đức Vua Do Thái mới giáng sinh. Vượt qua biết bao chông gai, trở ngại, vất vả, hiểm nguy, ba vị chắc hẳn đều nung nấu một tình yêu thật nồng nàn, thật sốt sắng và bền vững với Đức Giêsu.
Ước chi Giáo Hội, các Đấng Chủ chăn, cùng toàn thể Kitô hữu đều trở nên dấu chỉ, trở nên ánh sáng cho muôn dân, muôn nơi, muôn thời, để cho mọi người tìm đến Chúa Cứu Thế. Những chứng nhân Đức Kitô đích thực, thật gần gũi và thật có sức thuyết phục, để mọi người tìm được ánh sáng cứu độ. “Ánh sáng của các con phải ngời lên trước mặt người ta, để khi thấy những việc tốt lành của các con, họ tôn vinh Cha các con ở trên trời.” (Mt 5, 16)
Qua Lời Chúa
Dù đã dựa vào phương tiện phù hợp, tài năng nổi trội, tri thức sắc sảo, lòng mến nhiệt thành, dấn thân can đảm, ba vị đạo sĩ vẫn chưa thể tìm thấy Hài Nhi Giêsu, đang ẩn cư cùng Thánh Gia, nơi xóm lao động nghèo khó, tầm thường, xoàng xĩnh, tăm tối. Các vị bế tắc khi chỉ dựa vào sức mình, dựa vào khả năng còn hạn hẹp của mình. Các vị vẫn cứ loay hoay, bất lực mò mẫm trong đêm đen, một khi ánh sao vụt tắt giữa chừng hành trình.
Ba đạo sĩ đã gián tiếp phải cậy nhờ đến Thánh Kinh, qua các vị thượng tế, kinh sư thành Giêrusalem. Theo lệnh Hêrôđê, họ liền tổ chức hội thảo, điều nghiên và truy cứu Thánh Kinh, mới biết chính xác địa danh Bêlem. Qua Lời Chúa, ánh sao lại tiếp tục tái hiện rực rỡ, chỉ đường cho ba đạo sĩ đến với Hài Đồng Giêsu.
Lời Chúa muôn đời là ngọn đèn soi dẫn cho những ai, muốn tìm đến Chúa. Hành trình tìm Chúa của ba đạo sĩ đã nhờ Lời Chúa mặc khải, mới có thể hạnh ngộ Chúa Giêsu Hài Đồng.
Mặc dù khi ấy, Hài Nhi Giêsu chẳng nói gì, chẳng ban huấn từ, chẳng có tuyên ngôn, lẫn thông điệp, hay đơn giản chào hỏi đáp lại, ba đạo sĩ vẫn cảm thấy quá sung sướng, tràn đầy niềm vui nhận được quà tặng đáp trả. Bởi chưng được vinh hạnh hội ngộ với Chúa, đã là niềm hạnh phúc vô biên, niềm bình an tuyệt đối.
Qua cầu nguyện
Măc dầu đã được Lời Chúa dẫn dắt, chỉ đường bảo lối hành trình đến với Chúa, ba đạo sĩ còn được báo mộng, để tránh cạm bẫy thế gian, tránh hiểm nguy của ác nhân, tránh được cám dỗ chết người của ma thiêng quỷ dữ. Thánh cả Giuse cũng đã ba lần được báo mộng vào những lúc cấp bách nhất. Báo mộng là một cách nói bóng bẩy, điển hình, cụ thể hóa về tâm hồn trầm ngâm, suy tư và cầu nguyện.
Hai Tông đồ hành trình về Emmau cũng đang đắm mình suy gẫm, cầu nguyện về cuộc tử nạn kinh hoàng của Chúa Giêsu, đã bất ngờ được hạnh ngộ với Người. Cầu nguyện chính là sống kết hợp, gần gũi tâm tình với Chúa, để dâng lên những khó khăn, vất vả, niềm vui, nỗi buồn, cơn lo, nỗi sợ, cùng lắng nghe lời Người an ủi, khuyên nhủ, chỉ dạy.
Khi yêu nhau, người ta luôn tìm đến nhau để gần gũi chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn. Cũng thế, yêu mến Chúa thì cũng năng tìm đến Người tâm sự. Người sẽ bồi dưỡng cho lữ khách trên đường hy vọng, sẽ che chở, bảo vệ khỏi những cạm bẫy thế gian, vượt thoát khỏi mọi gian nan, thử thách.
Trong cuộc đời, mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, thách đố, tôi lại thường tìm người che chở, đỡ đần, chỉ vẽ giải quyết. Tôi lân la tìm đến, nhờ cậy người có quyền, người có tiền để mà chạy chọt lo lót. Nào có nhớ đến cầu nguyện hay Lời Chúa? Đức tin của tôi như thế đâu có hành động, thì chắc đang ngấp ngoái, sắp chết, như lời Thánh Giacôbê Tông đồ đã cảnh báo.
“Trên đường hy vọng, con cần có một địa bàn để chỉ đường cho con trong những lúc tối tăm gian nan nhất, đó là đức tin, địa bàn Hội Thánh trao cho con từ ngày chịu phép Thánh Tẩy.” (Đường Hy Vọng, số 271)
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, chúng con noi gương ba đạo sĩ dâng lên Người quà tặng. Nhưng món quà chúng con không quý giá, chẳng ý nghĩa, mà rất tầm thường, nhỏ bé, rẻ tiền và bất xứng. Đó là tâm hồn chúng con không còn trinh nguyên lành lặn, đã nhem nhuốc vì tội lỗi, đam mê, đã rách nát vì tham lam, gian dối, đã chấp vá vì phản bội, bất trung, bất tín, bất hiếu. Kính xin Người đừng từ chối, mà nhận lấy tấm chân tình của chúng con.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con, biết luôn chạy đến với Chúa Giêsu hằng ngày, để được ban thêm sức mạnh, hồng ân và ơn cứu độ. Amen.
AM Trần Bình An