“Phần các con, các con nghĩ, Thầy là ai?” Chúa Giêsu hỏi như vậy.
Người ta quan niệm về Thầy thế nào, không quan trọng. Đã theo và sống với Thầy, thấy việc và nghe lời Thầy giảng, đã ít nhiều kinh nghiệm về Thầy, vậy nơi tâm hồn và cuộc đời của các con, Thầy là ai mới là điều cần thiết, mới quan trọng, mang tính định hướng cho lẽ sống, lý tưởng sống của các con.
Lời hỏi ấy, xưa Chúa hỏi các tông đồ, nay Chúa cũng đang chất vấn từng người chúng ta, những tông đồ thời đại mới của Chúa.
Chúng ta đã sống với Chúa, đã tin tưởng Chúa, đã lãnh nhận không biết bao nhiêu hồng ân và tình thương của Chúa, đã có kinh nghiệm về Chúa từ trong cầu nguyện, trong cảm nghiệm nội tâm đến từng ngày trải qua giữa cuộc sống đời thường. Vậy Chúa là ai đối với cuộc đời và lẽ sống của chúng ta?
Lời hỏi ấy cần phải có câu trả lời, không phải trên môi miệng, nhưng trong niềm xác tín của riêng tư từng người.
Chính câu trả lời cho lẽ sống của đời mình trước Chúa sẽ quyết định nếp nghĩ, nếp sống, cung cách sống, tình yêu, tương quan, cách hành xử giữa cá nhân ta với Chúa và với tha nhân.
Câu trả lời mà thánh Phêrô dâng lên Chúa, phải là câu tâm niệm trọn kiếp người của chúng ta: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Từ nay, chỉ có Chúa là Thiên Chúa duy nhất của cõi lòng ta, Người làm chủ vận mạng đời ta, Người hằng sống và đưa ta đến cõi hằng sống ấy.
Nếu đã tin Chúa, nếu quả thật, cuộc đời chỉ có Chúa là gia nghiệp, ta không ngừng gắn bó với Chúa, luôn sống trong tương quan và dưới cái nhìn của Chúa.
Vì Chúa là tất cả của đời người, nên ta cởi bỏ nỗi thèm khát vật chất, niềm ham mê nhục dục, sự tìm kiếm quyền lực, nổi nan, danh giá… ở đời này.
Ai cũng biết, cũng nhìn nhận, bản thân còn đầy yếu đuối, dễ đổ gục, dễ bị lôi kéo vào những ma trận giả tạo của thế gian. Nhưng biết là một chuyện, còn sửa mình lại là chuyện khác. Ta cần quyết tâm đứng lên để chạy về phía Chúa. Dù có chết, nhất định không ở lì trong tội, trong sự yếu đuối, cả đến sự lỡ lầm.
Mỗi ngày hay mỗi tuần đến nhà thờ không phải cho đủ bổn phận, mà hãy vì lòng mến, vì khao khát tìm về nhà Chúa. Hãy thực tâm xác tín mãnh liệt vào Đấng đã chết và sống lại cho mình, vì mình.
Hãy nhớ, Ngay sau lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô và việc Chúa trao quyền cai quản Hội Thánh cho thánh Phêrô, Chúa lập tức loan báo sự khổ nạn sắp tới của mình, mà chính đoàn môn đệ sẽ được tham dự và dấn thân vào.
Như vậy, người môn đệ theo Chúa không phải để nhận vinh quang phú quý đời này. Họ chỉ có một con đường duy nhất mà Chúa của họ đã đi. Đến lượt mình, họ cũng sẽ đặt bước chân đời mình trong bước chân của Chúa. Đó là đường thánh giá.
Vì thế, nếu Chúa đã sống phận người với tất cả bấp bênh tăm tối, và chết đau thương, thì tôi, một khi theo Chúa, xác tín vào Chúa, tôi sẽ đón nhận những thử thách trong đời mình như thánh giá mà tôi đã quyết tâm chọn lựa và trung thành ôm lấy suốt đời, không nao núng, không bất an, không miễn cưỡng, nhưng luôn biết tháp nhập vào thánh giá của Chúa tôi.
Theo Chúa ai cũng muốn, nhưng nếu không bền, theo nửa chừng, hay chỉ theo khi cuộc sống yên hàn, không có vấn đề, đó không phải là điều Chúa muốn.
Chắc chắn Chúa không cần những môn đệ khi phải đối diện với gian nan thử thách, lại ngại ngùng, muốn bỏ cuộc.
Chúa đòi cách quyết liệt sự trung thành của chúng ta.
Vì thế, trên tất cả mọi sự, ta cần luôn ý thức: theo Chúa, là luôn tín thác vào Chúa tuyệt đối, dám liều mạng sống của mình, dám để cho mình trở nên khó nghèo về vật chất bằng buông bỏ mọi ước vọng trần tục, mọi thèm khát bất chính, mọi mưu toan có nguy cơ đi ngược lợi ích thiêng liêng.
Nói cho cùng: Theo Chúa là phải đi với Chúa bằng bàn tay không!
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG