LỜI MỜI DỰ TIỆC HOÀNG GIA, ĐÁNG KHÔNG TA?

Dụ ngôn Vua mở tiệc cưới cho hoàng tử rất hay, nhưng Chúa Giêsu có vẻ xa thực tế. Ai mà quá khờ dại đến nỗi từ chối lời mời tham dự tiệc cưới hoàng gia ? Một miếng đầu làng bằng một sàng xó bếp, huống lọ là một miếng nơi cung đình chốn hoàng gia, lại càng đáng ước ao sao xiết ! Ngày nay TT Mỹ gây quỹ bằng cách tổ chức các bữa ăn, được ăn sáng với TT, bỏ ra vài ngàn đô có là gì ? Đàng này được mời miễn phí dự tiệc cưới hoàng tử, làm sao lại từ chối. Ấy vậy mà nhiều khi con ngươi lại có thể rất dại khờ để từ chối.

Ta thử xét xem trường hợp có vẻ thực tế hơn về anh chàng kia, khi đang làm việc trên cánh đồng, bỗng sứ giả nhà vua đột ngột xuất hiện, báo cho anh một tin rất là tuyệt diệu.

“Anh được mời đến dự bữa tiệc hoàng gia”,

Nghe tin này, Anh như từ cung trăng rơi xuống. Trong phút chốc, cuộc đời buồn tẻ của anh đã thay đổi.

“Chính xác bữa tiệc bắt đầu lúc nào ?”, anh hỏi.

“Tối nay”, sứ giả đáp và thêm, “Khoảng một giờ nữa, tôi sẽ trở lại để nhận câu trả lời của anh. Anh phải có câu trả lời rõ ràng đi hay không đi.” Rồi sứ giả đi.

Bữa tiệc được tổ chức ngay tối nay ! Anh chàng nghĩ. Điều này thay đổi mọi chuyện. Anh coi lại công việc anh đã làm. Thật tốt. Rồi anh nhìn đến những gì còn phải làm. May mắn, anh có thể hoàn thành hôm nay. Thật dễ chịu khi hoàn tất mọi việc. Lại nữa, Thời tiết lý tưởng để anh hoàn thành những gì chưa xong. Anh xem lại mấy con bò, chúng còn mới trong công việc, anh phải giúp chúng thích ứng ngay hôm nay, không thể bỏ dở dang công việc này được. Anh sắp sửa làm thì lúc đó anh nhìn lên và anh thấy gì ? Anh thấy sứ giả hoàng gia đang đi vào cánh đồng của người hàng xóm của anh, mà anh với người hàng xóm từ lâu nay hục hặc.

“Vậy người hàng xóm này cũng được mời à !” Giả sử, có thể như vậy, anh bị đặt ngồi cạnh anh ta tại bàn tiệc ư? Thật là một điều không thể chấp nhận được. Tất cả những hấp dẫn của bữa tiệc hoàng gia bỗng nhiên bắt đầu mất dần…

-Rồi điều buồn tẻ nữa là giặt giũ và thay quần áo. Anh sẽ mặc bộ nào ?  Ngay cả bộ đồ tốt nhất của anh hình như cũng chưa xứng với bữa tiệc hoàng gia ; và anh lại không thích cảm giác bị khinh dể trước mặt nhà vua và các vị khách mời khác.

-Rồi dần dần, từng mối nghi ngờ bắt đầu nổi lên, chỉ trước đây ít phút, bầu trời trong xanh rực sáng, giờ đã trở thành u ám tối tăm. Anh bắt đầu có những ý nghĩ khác. Tốt hơn, hôm nay nên làm xong công việc cày bừa, và việc huấn luyện mấy con bò cũng cần phải hoàn tất.

“A”, anh thở dài, “Nếu bữa tiệc được tổ chức vào tối mai, khi ta đã cày bừa xong, và ta sẽ không phải suy nghĩ lại về lời mời.”

Khi sứ giả trở lại thì anh cũng đã quyết định xong.

“Sao”, sứ giả nói, “anh đi chứ ?”

“Tôi phải làm xong phần đất này”, Anh bắt đầu phân trần, tôi phải hoàn tất việc huấn luyện mấy con bò. Ngoài ra, tôi …”, nhưng sứ giả đã vội ngắt lời anh :

“Chỉ cần nói cho tôi biết anh đi hay không đi.”

“Tôi e rằng tôi sẽ không đi”, Anh nói. Anh định nói lời xin lỗi, nhưng sứ giả đã đi mà không buồn nghe.

 

Dụ ngôn là nhằm nói về một thực tại nào đó. Dụ ngôn mời dự tiệc cưới nói về Nước Trời, nhưng trong những ngày gần cuối của Năm Thánh Thể, (kết thúc 23-10 khánh nhật truyền giáo) chúng ta có thể nói ngay rằng dụ ngôn mời dự tiệc cưới hôm nay cũng nói về bữa tiệc Thánh Thể nữa.

Chúng ta được mời dự tiệc Chúa trời đất, Vua muôn Vua. Món ăn là bánh bởi trời, là thịt Chiên Thiên Chúa. Nhưng chúng ta sẽ dễ dàng từ chối như dụ ngôn Chúa nói, như chàng trai kia viện dẫn rằng :

-Đi Nhà Thờ mà phải ngồi cạnh bà già khó tính kia thì thà ở nhà còn hơn.

-Hôm nay Chúa nhật, nhưng còn phải học, còn phải thi, còn phải đi chơi, còn phải đi làm nữa chứ. Nằm nướng một chút cho khoẻ rồi đi học.

-Đi lễ mà nghe ông cha giảng dài, dở, dai, thì đi làm gì ? Đi thêm tức.

Hoặc đi lễ mà ông cha chưa mở miệng mình đã biết tỏng ông nói gì rồi, thì đi có ích gì đâu.

-Nhà Thờ gì mà nóng quá, đi lễ đổ thêm bệnh

-Nhà Thờ gì mà ồn quá, con nít chạy ngang dọc, đi lễ thêm bực  mình

-Thời giờ là vàng bạc, một giờ ở Nhà Thờ, nếu ở nhà mình làm được biết bao nhiêu là việc.

Lý lẽ này còn mạnh hơn nữa :

-Bà Y ông X đi lễ hoài mà có thấy hơn gì đâu, cũng cau có, la rầy.

-Mai mốt phán xét Chúa có hỏi mỗi tuần mấy lần đi lễ đâu, mà chỉ toàn cho kẻ đói ăn, khát uống, viếng kẻ tù rạc. Tôi dành ngày Chúa tôi thực thi bác ái như Chúa dạy cũng đủ.

Thế là ta dư lý để từ chối lời mời dự Tiệc Thánh Thể, nếu ngăn trở thì còn Tiệc Lời Chúa. Mà ai ăn tiệc này có sự sống đời đời… Lời Thầy mới có sự sống đời đời (Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Ai ăn bánh này sẽ có sự sống đời đời) ấy vậy mà ta cũng còn viện đủ lẽ để chối từ, huống lọ là tiệc cưới hoàng gia ăn xong, no đó mà cũng đói đó.

Vì thế nếu ở đầu ta nghĩ Chúa kể dụ ngôn hơi xa thực tế, vì ai lại dại từ chối dự tiệc cưới hoàng tử, thì nghĩ kỹ lại,  ta thấy dư sức để ta từ chối bữa tiệc còn hơn thế nữa, là Tiệc Thánh Thể.

Điều nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đương đầu không phải chúng ta từ bỏ Thiên Chúa, bỏ lễ để quay sang điều ác, đi ăn trộm ăn cắp, giết người… mà nói đúng hơn, chúng ta chỉ làm ngơ lời mời gọi của Người mà thôi. Làm ngơ lời mời gọi của Thiên Chúa, nói chung, là hình thức từ chối tồi tệ nhất. Đó là sự thờ ơ lãnh đạm. Người thờ ơ lãnh đạm là người khó hoán cải nhất. Thà nóng hoặc lạnh hẳn. Hâm hâm dở dở Chúa sẽ mửa ra.

Vào năm 1978-79 khi về nhà chăm sóc cho người cha bị liệt, tôi có một cảm nghiệm này là : ngày nào không đi lễ được, là ngày đó thiếu vắng một cái gì ghê lắm, còn vắng hơn cả vắng cà phê thuốc lá của những người nghiền cay đắng. Đi lễ trở thành ghiền ! Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.

Chớ gì chúng ta đừng nại bất cứ lý do gì dù xem ra hợp lý đến mấy để từ chối tham dự tiệc cưới Con Chiên, bữa tiệc hai món : Tiệc Lời Chúa và Tiệc Thịt Chúa.

 

Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

(nương theo bài Nhóm Đồng Hành Sg)

Chia sẻ Bài này:

Related posts