Đã làm người, ai cũng có ít nhất một lần mệt mỏi với gánh nặng cuộc sống. Đó là những ách nặng tất yếu trong cuộc đời. Và cũng có rất nhiều phương cách nhân loại dùng để giải thoát nó. Người tìm vui trong men rượu, người giải sầu trong đam mê nhục dục, người chạy tìm cầu khấn dưới chân Đấng Thần Linh. Vậy đâu mới chính là cửa ngõ thật giúp nhân loại tìm được nguồn bình an đích thực?
Hiểu được nỗi khổ tâm của nhân loại, Đức Giêsu đã đưa ra lời giải đáp: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28)
Thật vậy, nếu bạn đang buồn, đang mệt mỏi, đang chán chường vì sự nghiệp, vì gia đình, vì con cái… ai sẽ cho bạn niềm vui, sự bình an nếu không phải Thiên Chúa. Cậy dựa vào con người, làm sao có được sự bình an, bởi chính bản thân họ cũng bất bình an? Chỉ có Thiên Chúa, Đấng là Hoàng tử An bình, mới có thể trao ban cho bạn bình an trọn vẹn mà thôi. Bình an mà thế gian, con người trao tặng cho nhau có đó, thật đó, nhưng không trường tồn, làm sao có được an bình nơi những cá vị không thể bình an?
Những thú vui, những thứ giải khuây con người trao cho nhau không có giá trị vĩnh cửu, nó chỉ là giai đoạn, là tạm bợ, nay còn mai mất… nhưng bình an Thiên Chúa trao ban cho con người là vô tận và có giá trị vĩnh hằng. Còn gì hạnh phúc hơn, trước lời mời gọi của Đức Giêsu. Bất kể lúc nào, nếu bạn đang đau khổ, đang tuyệt vọng, đang mệt mỏi, đang chán chường, hãy chạy đến với Ngài, bạn sẽ được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng, được tăng sức mạnh, được vững lòng tin. Để có được điều ấy, chỉ cần đến với Chúa, và học nơi Ngài: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 29-30)
Đến với Chúa, tựa nép bên lòng Ngài, để cho tình yêu thương và tha thứ chiếm đoạt, mọi gánh nặng, mọi ưu sầu sẽ được tan biến. Tình yêu thương sẽ hóa giải tất cả là vậy. Trái tim Thiên Chúa toàn thắng sự dữ là đây. Khi tình yêu lên tiếng thì mọi hố sâu ngăn cách hay hận thù cũng trở nên vô nghĩa. Khổ nỗi, con người lại rất khó tha thứ. Người ta cần tình yêu thương hơn bao giờ hết nhưng lại ghét phải thứ tha. Một khi bạn càng nuôi hận thù, thì ách nặng càng đè nặng trong tâm hồn bạn.
Ách Thiên Chúa luôn êm ái, gánh của Ngài luôn nhẹ nhàng vì nơi Ngài luôn có sự hy sinh và tha thứ. Đó chính là chìa khóa giúp con người trút bỏ mọi gánh nặng cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, nhân loại không thích chọn lối ấy để giải tỏa căng thẳng cuộc sống. Ngày ngày, hàng ngàn triệu người trên thế giới cứ vậy lao đầu vào chốn ăn chơi sa đọa, đàng điếm nhằm giải thoát mình, nhưng càng chạy, họ càng bị cuốn vào vòng xoáy mệt mỏi và tham vọng. Thay vì tìm được lối thoát, thì ách đã nặng ngày càng nặng hơn bởi đam mê, tội lỗi.
Lạy Chúa, làm người như bao người làm sao con tránh khỏi những lúc căng thẳng và vô cùng mỏi mệt. Cũng như họ, con bám víu vào giá trị vật chất để hòng mong được giải thoát. Nhưng hỡi ơi, nhân trần này làm gì có ai, có gì giúp con thoát khỏi phiền não đâu. Nếu không muốn nói, chúng còn làm cho con hết kiệt quệ này đến trầy trụa khác. Tìm đến Chúa là cứu cánh sau cùng cũng là cửa ngõ duy nhất giúp con có được niềm vui an bình thực sự. Đâu phải đến bây giờ con mới hiểu ở bên lòng Chúa thì êm ái hạnh phúc đến dường nào, nhưng vì đam mê, vì bận bịu với mớ lo toan của cuộc sống đã kéo con rời xa Ngài. Xin giúp con biết trở về sau một ngày miệt mài lao động nhọc mệt, nép vào lòng Chúa, lắng nghe sự hiền hậu và khiêm nhượng của Ngài. Ước gì con có thể ở mãi nơi ấy, khép cửa tâm hồn trong nhẹ nhàng êm ái, chẳng còn một chút lăn tăn.
M. Hoàng Thị Thùy Trang