“Lòng các con đừng xao xuyến”;
“Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật không gì an ủi hơn cho người Kitô hữu chúng ta khi nghe những lời Chúa Giêsu thổ lộ trong Tin Mừng hôm nay, nhất là với những ai cả một đời theo Chúa mà nay trời đã rất xa nhưng đất lại quá gần. “Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; Thầy đi để dọn chỗ cho các con và Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy”.
Trong những ngày qua tại các quốc gia, ngay cả các nước giàu có văn minh nhất, người ta vẫn nghe được những tiếng ngắn ngủi nhưng làm cho lòng đau. Đó là lời của những con người bị buộc không được ra khỏi nhà nói với cảnh sát của họ, “Tôi không có nhà”; lời của những người vô gia cư lang thang trên các hẻm phố trong thời gian dịch bệnh.
Cũng thế, dẫu vẫn lang thang trên những con phố cuộc đời, người Kitô hữu vẫn cảm nhận hạnh phúc mà Thiên Chúa dành để cho con cái Người. Người là Cha, là mục tử, là Thiên Chúa tình yêu, một tình yêu đời đời nghĩa là không phút giây nào mà Người không thương yêu. Lời của thánh Phêrô tông đồ trong bài đọc thứ hai hôm nay đã quả quyết điều đó, “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa”. Vì thế, một cách tự tin, Chúa Giêsu bảo chúng ta, “Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Xao xuyến làm sao khi chúng ta có Ngài là mục tử, là đường đi cũng là người đồng hành trên con đường đi về nhà Cha, nhà của mình. Ngài nói, “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; Thầy đi để dọn chỗ cho các con và Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy”. Nơi đó chính là quê hương vĩnh phúc mà Ngài đã chuẩn bị cho những kẻ Ngài yêu.
Nói đến quê hương là nói đến một cái gì đó thiêng thánh, ngay cả cái quê hương trên chốn tạm bợ dương thế này. Những vần thơ giản dị của Đỗ Trung Quân đã nói lên cái thân thương đó trong bài “Quê Hương”; cái quê hương mà mỗi người chỉ một mà thôi, với chiếc cầu tre, với con đường nhỏ, với đêm trăng tỏ mà hoa cau rụng trắng ngoài thềm đó… dẫu chỉ là phù du hạ giới, đã là một cái gì linh diệu với mỗi người, phương chi cái quê hương vĩnh hằng thiên quốc, quê hương đích thực sẽ đáng quý biết bao.
Hôm nay Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta quê hương đó, mái nhà đó, phần phúc mà Chúa Cha và Ngài đã chuẩn bị cho mỗi người. Đó là điểm đến để chúng ta trở về sau cuộc đời ô trọc này. Trong mái nhà đó, quê hương đó, chúng ta được Thiên Chúa đón nhận; bởi lẽ, đã thuộc về Người, chúng ta là con cái Người. Tình yêu luôn luôn phải đi đến chỗ hiệp nhất, đoàn tụ và ở cùng.
Vì thế, hành trình cuộc đời mỗi người là một hành trình đi về nhà Cha dẫu đó vẫn là một hành trình dò dẫm kiếm tìm. Thật may mắn cho chúng ta, đã có một con đường chắc chắn, không đổi thay, con đường mang tên Giêsu qua muôn thế hệ. Trên Ngài chúng ta vững bước, không sợ đói, không sợ khát và nhất là không sợ lạc như Ngài đã nói với chúng ta, “Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”.
Vậy mà vẫn có những con người không tiến bước trên con đường Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Họ là những người đứng yên, không tiến bước, là các phi Kitô. Chúng ta không biết chắc họ là ai. Họ là những Kitô hữu hơi bị ‘vô thần hóa’; là những người đứng yên trong đời Kitô, không để cho hoa trái của Tám Mối Phúc Thật nở hoa trong đời mình, họ không thực hiện các công trình của lòng thương xót… họ bất động. Tôi xin lỗi khi phải nói rằng họ là những xác chết đã ướp, một xác chết về tinh thần. Có những Kitô hữu là những ‘xác chết về tinh thần,’ bất động. Họ không làm điều gì xấu nhưng cũng không làm điều gì tốt”.
Anh Chị em,
Khi cuộc sống trở nên khó khăn, khi bị ngập chìm trong nghi ngờ hoặc khi những cám dỗ nổi lên và chúng ta tự hỏi việc sống cho Chúa liệu có đáng để chúng ta nỗ lực không, hãy nhớ rằng chúng ta chưa về nhà. Và giờ chết đến, đó cũng không phải lúc chúng ta rời nhà, nhưng đó là lúc chúng ta sẽ về nhà. Thời gian trên trái đất không phải là toàn bộ câu chuyện đời của mỗi người. Phải đợi cho đến khi lên cùng Chúa Cha, chúng ta mới đọc được những chương còn lại. Vì thế, chúng ta cần có đức tin để sống trên trần gian như một lữ khách.
Một nhà truyền giáo kia ở tuổi hưu trở về Mỹ cùng chuyến tàu với vị tổng thống. Nào là những đám đông hò reo, nào là ban quân nhạc, thảm đỏ, biểu ngữ và máy phóng thanh chào đón vị tổng thống trở về; đang khi nhà truyền giáo rời tàu mà không ai ngó ngàng tới. Cảm thấy xấu hổ, tủi hờn, ông bắt đầu phàn nàn với Chúa. Chúa nhẹ nhàng bảo ông, “Nhưng con ơi, con đã về đến nhà đâu!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con tin rằng, con có thể đọc trước những chương còn lại của đời mình ngay hôm nay nếu mỗi ngày, con sống trong Chúa và Chúa sống trong con”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)