Một mẩu truyện khôi hài về một người phụ nữ. Ngày nọ, chị ấy quyết định đọc Phúc Âm để tìm hiểu trong đó viết những gì. Vài tháng sau, chị ấy lãnh nhận Bí tích thánh tẩy. Trong khi lãnh nhận bí tích này, chị phấn khởi bày tỏ:”Tôi cảm thấy Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Tôi rất vui khi được là một tín hữu. Tôi nhận thấy một sự khác biệt xảy đến trong tôi, trong đó, có người cậu mà tôi ghét cay ghét đắng. Bởi vì, tôi đã một lần thề hứa: ‘Nếu cậu tôi chết, tôi sẽ không đến tiễn biệt.’ Nhưng nay, tôi thấy thật hạnh phúc và tự nhủ lòng: mình sẽ có mặt trong ngày cậu qua đời, bất cứ lúc nào, giờ nào.”
Khung cảnh Lời Chúa hôm nay miêu tả việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài đã một lần hiện diện chốc lát trong đền thờ Giêrusalem vào lúc mười hai tuổi. Mười tám năm sau, Ngài xuất hiện một lần nữa, lãnh nhận phép rửa tại sông Giođăng, nơi Gioan tiền hô đang rao giảng, làm phép rửa thống hối cho toàn dân. Mặc dầu thánh Gioan một mực từ chối vì ông nhận ra thần tính của Ngài, nhưng ông buộc phải thi hành ước nguyện của Chúa Giêsu vì, để làm trọn thánh ý Thiên Chúa (Mt 3:15). Thiên Chúa dùng bối cảnh này như tác động khởi đầu, hướng dẫn Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời rao giảng công khai cho toàn dân. Một quang cảnh tuyệt vời hơn nữa khi Thánh Linh ngự trên Chúa Giêsu dưới dạng chim bồ câu. Sau đó tiếng từ trời phán:”Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (x 3:16-17) Chúa Cha hài lòng vì Con đã mau mắn, mạnh dạn đáp lại lời mời gọi của Cha, luôn tìm và hoàn thành ý Cha cách trọn hảo.
Nhiều nhà thần học cho rằng: trọng tâm toàn bộ Tin Mừng đều hướng đến khởi điểm là biến cố Chúa chịu phép rửa. Vì thế, khi nói đến đề tài này thì vô cùng. Dẫu sao, ta cùng cần tìm ra điều gì ích lợi cho mình qua bối cảnh này. Qua Thầy Giêsu, Thiên Chúa cũng gọi ta và mong ta dõi theo đường lối Người. Hơn nữa, Ngài rất “hài lòng” khi ta mau mắn đáp trả và để Ngài hướng cuộc đời ta theo Thánh ý của Ngài.
Đường lối Chúa thì khác biệt nhưng mỗi đường đều phù hợp cho mỗi người, theo từng hoàn cảnh và môi trường sống. Theo thường tình, Chúa Giêsu cũng cần lãnh nhận sự linh hướng nơi Cha Ngài: vào những lúc đêm về, những lần lánh ra nơi thanh vắng cầu nguyện, dưới sự thúc đẩy của Thánh Linh thật nhẹ nhàng và thanh thản. Đôi lúc xảy ra tương tự như truyện Thánh Phaolô bị ngã ngựa, lúc đó: trời mở ra, ánh sáng chói lòa và có tiếng phán, đưa Ngài về với Giáo Hội mà Ngài đang dự định tầm nã. Phần chúng ta, hầu hết Thiên Chúa đến với mỗi người trong tĩnh lặng của tâm hồn, hay bằng một cơn gió nhẹ nhẹ thoáng qua. Đường lối Chúa thường gây ngạc nhiên cho đương sự, giống như việc Thánh Gioan tiền hô từ chối làm phép rửa cho Chúa Giêsu và trái lại xin Ngài làm phép rửa cho mình. Cuối cùng ông nhìn theo mẫu gương của Chúa Giêsu là nhận ra ý Chúa và làm trọn thánh ý Người.
Thật thiệt hại lớn lao cho chúng ta khi không dành hết tâm hồn để tìm ra ý Chúa. Nhiều tâm hồn không muốn có một chút tĩnh lặng để: nghiêm chỉnh nhận ra mình là ai, làm gì và nên làm điều gì? Trái lại, họ vận động mọi cách để làm theo ý mình, đặt cảm tình và ước muốn mình vượt lên trên ý Chúa. Bề ngoài họ cầu nguyện xin theo đường lối Chúa, bên trong họ lại lái Chúa phải làm thế này, thế kia. Thay vì cầu: “Lạy Chúa, Chúa muốn điều gì nơi con?”; họ lại nguyện:”Lạy Chúa, con phải làm việc này, việc nọ vì con thấy rất ích lợi…!”
Một khi ta thật sự mở rộng cõi lòng, Thiên Chúa sẽ dẫn đưa ta vào công việc mục vụ, với một tình yêu tinh ròng đến mọi người. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện từ đầu đời rao giảng và mọi người nhận ra Ngài là “Con Người cho mọi người”. Cũng thế, một khi ta bước theo đường Người vạch vẽ, chắc chắn ta sẽ khám phá ra một sự thật là: đôi tay ta sẽ dang rộng ra, trái tim yêu trong tâm hồn ta triển nở, lòng cảm thông, lòng từ ái… đều qui hướng đến mọi người. Lời Chúa hôm nay kêu mời ta cụ thể hóa trong cuộc sống, dù ta hiện giờ trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy nhận ra và dõi theo đường lối Chúa, Ngài sẽ dậy ta biết sống và yêu thương như
Con của Ngài, là gương mẫu tuyệt hảo cho nhân loại.
Vào một đêm sương mù dầy đặc tại một bờ biển thuộc tiểu bang Maine. Có hai chiếc tầu buồm hướng về hải cảng Cape Porpoise, với ước vọng tới cảng an toàn. Tầu đi đầu được điều khiển bởi hai thuỷ thủ rất lý sự. Tầu thứ hai theo sau là cặp vợ chồng đang vui hưởng tuần trăng mật, họ phải dành dụm hai năm trời cho chuyến đi đầu tiên này. Vì sương mù, tầu đi đầu quẹo lạc hướng, tầu thứ hai không biết liền theo sau. Kết quả là vài phút sau đó, hai tàu bị va vào đá ngầm gần đảo Folly, vỡ tan tành nhưng không ai thiệt mạng. Vài ngày sau đó, bầu trời quang đãng, một chiếc tầu chở dầu báo hiệu cho tài công điều khiển tầu vào hải cảng. Nhưng không biết vì lý do gì, anh tài công này đã dẫn tàu đi lệch đường và đụng phải đá ngầm, khiến gần bốn trăm ngàn lít dầu chảy ra biển, thiệt hại bao hải vật và ô nhiễm hàng trăm dặm trên vùng biển Maine. Dù là những người kinh nghiệm, thông thạo, nhiều hiểu biết mà còn mắc phải sai lầm, thì những bậc làm cha, mẹ, bạn bè cũng có lúc dẫn ta lạc lối. Do đó những luật sư, bác sĩ và ngay cả các bậc giáo sĩ, tu sĩ cũng không ai dám chắc là mình hướng dẫn đúng lối. Chúng ta không thể hình dung được những thiệt hại khi sống giữa áp lực của xã hội, những quyết định từng lúc, từng ngày, khiến ta không biết đâu là điều tốt hơn hết. Vì thế, hãy nhận lãnh những chỉ dẫn tốt lành, rồi đặt mặt mình dưới ánh nhìn của Thiên Chúa toàn năng, Đấng tạo dựng nên ta sẽ trợ giúp ta, Ngài sẽ hướng dẫn ta trên những nẻo đường tình thương trong suốt đời ta. Hơn nữa, Ngài sẽ làm cho ta trở nên những dụng cụ phục vụ trong tin yêu và vì tình yêu.
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ