Tin tưởng và phó thác quả thực không phải là một nhân đức dễ thủ đắc. Để có được một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, ấy phải là người có niềm tin tuyệt đỉnh vào Ngài. Nhất là trong thời đại nhiễu nhương ánh sáng và bóng tối chen lẫn hôm nay, người ta đã không còn niềm tin vào chính mình, lấy gì tin nhau, lấy chi tin Thiên Chúa?
Có thể nói, thế giới hôm nay là thế giới bùng nổ về văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Sức mạnh của đồng tiền đã chiếm lĩnh hầu như toàn bộ đời sống con người. Kẻ có tiền là người chiến thắng. Trong mọi thời đại đồng tiền bao giờ cũng giữ vững sức mạnh của nó, nhưng thời đại ngày nay, đồng tiền còn mạnh hơn cả tình yêu con người dành cho nhau nữa. Ai cũng cần tiền, thật đấy, rất cần tiền. Tiền bạc giúp người ta trở nên hào phóng hơn, nhưng nó vẫn không là tất cả. Trên tất cả, tình yêu mới có giá trị vĩnh cửu, tiền bạc chỉ tồn tại khi con người sống, nó chỉ có giá trị khi nhân loại tồn tại, nhưng tình yêu sẽ sống mãi ngay cả khi con người đã chết.
Đó là thứ tình yêu không dựa trên của cải vật chất nhưng là một tình yêu đến từ trái tim. Nghèo tiền thì ai cũng có thể nghèo được, nhưng chẳng ai nghèo trái tim bao giờ. Nghèo tiền đã quan trọng nhưng nghèo trái tim còn quan trọng hơn bao giờ. Có thể bạn không giàu đủ để mà cho đi nhưng trái tim bạn lúc nào cũng giàu có. Bạn không thể trở thành người hào phóng vì bạc tiền nhưng bạn có thể trở thành vĩ nhân vì có một trái tim nhân ái. Chỉ cần có một trái tim yêu thương, bạn đã có thể bất tử, tiền bạc không mua được trái tim bất tử vĩnh cửu ấy đâu.
Trái tim bất tử là trái tim có Thiên Chúa, chỉ cần bạn có Ngài trong tâm hồn, bạn đã là người giàu có nhất. Vậy làm thế nào để có được Thiên Chúa đây. Thưa đó là cả một vấn đề. Có Chúa, trước tiên cần tin tưởng và yêu mến Ngài. Tin ai cũng đồng nghĩa yêu mến người đó, bạn không thể tin một người mà bạn không có lấy một chút cảm tình. Vậy nên đã yêu mến Thiên Chúa rồi sao không có thể tin Ngài được cơ chứ?
Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết quyền năng và tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa Cha, bổn phận của chúng ta chỉ là tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Ngài mà thôi: “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời chúng không gieo, không giặt, không thu tích vào kho: thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? (Mt 6, 25-27)
Có thể nói mỗi lần lật lai trang Tin mừng này là một lần thêm hổ thẹn về niềm tin nửa vời của mình vào Thiên Chúa. Từng lời lẽ hùng biện của Ngài thâm thúy đến nỗi lọt thỏm vào tận đáy trái tim kém tim, yếu đuối, khờ khạo. Thế nhưng, chẳng ai lại không muốn tin vào Thiên Chúa đâu, nhưng khổ nỗi Ngài có quyết định riêng của bản thân, cho nên tuân phục thánh ý Ngài để mà phó thác trọn vẹn đời sống không hề dễ dàng gì.
Nếu như ai trong chúng ta cũng vững tin rằng: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” (Mt 6, 32) thì thế giới sẽ thôi bớt những tiếng khóc than rền rĩ ai oán của những người nghèo khổ bất hạnh, nhưng điều cần và quan trọng hơn chính là việc: “Tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 33)
Tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người chính là niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót, quan phòng của Thiên Chúa. Làm thế nào mà có thể sống với tinh thần: “Ngày mai, cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6, 34) đây – việc quả thật rất đau đầu.
Lạy Chúa, nếu mà sống được cái tinh thần ngày mai cứ để ngày mai lo thì tốt biết mấy, khổ nỗi chưa sống hôm nay, con đã lo cho ngày mai, chắc là do cái bản tính cả lo của con mà suốt đời chỉ thấy hoang mang lo lắng. Không hẳn vì con thiếu niềm tin tưởng tuyệt đối vào Ngài nhưng có lẽ chính xác hơn là con lo phải sống chu toàn thánh ý. Ai nói thánh ý Thiên Chúa là dễ thực hiện đâu. Có lẽ mọi người cảm thấy khó là vì quên rằng chính Ngài đã hứa “sẽ ban thêm cho”. Xin giúp con, hãy biết sống tín thác cho lòng thương xót của Ngài, ngày mai thôi cứ để ngày mai lo vậy, ngày nào cũng có cái khổ của riêng ngày ấy, phần mình chỉ lo vâng phục thánh ý ngày từng ngày mà thôi.
M. Hoàng Thị Thùy Trang