Kính thưa Anh Chị em,
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay tiếp nối trình thuật Emmaus hôm qua. Emmaus nằm về phía tây, phía mặt trời lặn, phía của bóng tối, đêm đen và chết chóc. May thay, Chúa Phục Sinh đã hiện ra; hai môn đệ thoáng thấy Ngài. Và hôm nay, cùng với các môn đệ khác, họ có mặt ở Giêrusalem, phía đông, phía bình minh rạng, họ đã gặp được Thầy mình. Mặt trời Giêsu sừng sững giữa họ, “Bình an cho anh em”.
Chúng ta không tài nào hiểu được niềm vui vỡ oà của các môn đệ chiều ngày hôm ấy khi họ đang tranh nhau kể lể Chúa hiện ra thế này, Thầy hiện ra thế kia vì ngay lúc ấy, Chúa Phục Sinh bằng xương bằng thịt đứng sừng sững giữa họ. Ngài lên tiếng, “Bình an cho anh em, Thầy đây đừng sợ”. Ôi, một lời chào cũng là một lời trấn an mà với Ngài, dường như không có chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Đấng Phục Sinh như mặt trời ấm áp xua tan băng giá; Thầy trò gặp nhau, mừng mừng tủi tủi; và cùng nhau, họ vui với mặt trời.
Không chỉ “Bình an cho anh em, Thầy đây đừng sợ”, Chúa Giêsu còn đưa tay chân cho các môn đệ xem, “Hãy xem tay chân Thầy, chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây… Các con có gì ăn không?”. Làm sao tả hết nỗi mừng của những con người tưởng đã mất hết, nay được lại tất cả; bởi lẽ, chính lúc những áng mây xám xịt giăng mắc tâm hồn các môn đệ đang dần dà tản mát, chính lúc bão dông chiều thứ sáu đang từ từ lặng yên, chính lúc những khuôn mặt đang bán tín bán nghi nửa lo nửa mừng nhìn nhau thì ngay lúc ấy, Chúa Phục sinh đang có đó. Ngài có đó, ngay giữa những ký ức đắng cay về người Thầy loang máu; Ngài có đó, giữa những hoài niệm ngọt ngào nơi phòng tiệc yêu thương; Ngài có đó, tại đây, ăn bữa ăn sau cùng và cúi xuống rửa chân môn đệ; Ngài có đó, nơi họ thề thốt trung thành, mà xót xa thay, ngay trong đêm, họ đã thất trung. Yêu thương, phản bội; ngọt bùi, chua cay; tiếc xót, hạnh ngộ… xảy ra nơi đây, tại căn phòng này. Vậy mà hôm nay, Ngài vẫn có đó, giữa họ, một lần nữa, nói với họ, “Bình an cho anh em”.
Hôm qua, một bà cụ cùng đứa cháu nhỏ đến thăm tôi sau hơn hai tuần không đến nhà thờ. Bà biếu tôi hai trái đu đủ vườn, khuôn mặt hai bà cháu thật rạng rỡ. Bà kể, “Sáng Chúa Nhật vừa qua, giáp chúng con thật vui vì chưa bao giờ chúng con có một lễ Chúa Nhật lạ thường như thế. Giáp chúng con chỉ có một số nhà có tivi lớn vốn có thể kết nối trực tuyến thánh lễ. Vậy là chúng con, xóm trên xóm dưới, ai ai cũng áo xống đẹp đẽ chuẩn bị đi lễ. Các bà các cô thì mặc áo dài, các ông mặc áo vest, thiếu nhi cũng chỉnh tề trong đồng phục… và ai nấy đi đến các nhà có tivi để dự lễ. Kẻ đi lên, người đi xuống rộn rã như đi lễ mồng một Tết. Mấy anh cán bộ lo lắng chạy quanh hỏi người này, hỏi người kia. Chúng con bảo, chúng con đi lễ… họ càng cuống cuồng; nhất là khi nghe lễ tại nhà ông này, lễ tại nhà bà kia. Họ thắc mắc và không hiểu tại sao, “Lễ đâu mà nhiều thế?”, linh mục nào sẽ làm… Họ hốt hoảng, gọi điện thoại í oé và xem ra có vẻ rất lo lắng. Chúng con đúng giờ, tham dự thánh lễ Phục Sinh trực tuyến, cùng hát xướng đối đáp như đi lễ ở nhà thờ; chỉ tiếc một điều là không được rước Chúa mà chỉ rước lễ thiêng liêng. Lễ xong, chúng con ra về, lòng vui như hội”.
Anh Chị em,
Chúa có trăm phương ngàn cách để tạo nên những sáng kiến hầu tiếp tục gây ngạc nhiên cho con cái và kinh ngạc cho người không tin. Ngạc nhiên lớn nhất chính là sự hiện diện mang theo bình an của Ngài ở khắp mọi nơi cho những người đi về phía mặt trời.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con quay lưng với hừng đông nhưng xô con về với mặt trời; vì biết rằng, ở đó, con được bình an, sưởi ấm và chiếu soi”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)