Dù chỉ duy nhất một mình Chúa Kitô nắm quyền. Mọi quyền hành nằm trong tay Người. Người là Vua vĩnh cửu và tuyệt đối, Vương quyền Người không giới hạn, nhưng Chúa Kitô không bao giờ cai trị bằng quyền lực của mình.
CHÚA CAI TRỊ BẰNG TÌNH YÊU.
Hiểu theo nghĩa loài người, cai trị là thị uy, là bắt mọi người lụy phục mình, là “ăn trên ngồi trốc”, thì nơi Chúa Kitô chẳng phải là cai trị.
CHÚA KITÔ LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG RÓT ĐẦY NƠI CHÚNG TA VÀ CẢ THẾ GIỚI NÀY LÒNG YÊU THƯƠNG ẤY.
TÌNH YÊU ẤY CHẢY TRÀN TRỀ, CHẢY LAI LÁNG, bất cứ ai chân thành tìm gặp đều có thể bắt gặp và nương nhờ, để được triều mến và được ấp ủ.
Vương quyền dẫu lớn lao, tuyệt đối là thế, nhưng CHÚA KITÔ, TRƯỚC SAU VẪN CHỈ MỘT ĐƯỜNG LỐI DUY NHẤT LÀ YÊU THƯƠNG, SĂN SÓC VÀ CỨU CHỮA MÀ THÔI.
Chính vì tình yêu vời vợi như thế, Chúa Kitô chấp nhận chết cho thần dân của mình. Người hiến thân hy sinh cho cả Hội Thánh.
Vua Kitô không chỉ là Vua hiền lành, nhân từ, Người còn là vị VUA HẠ MÌNH ĐẾN TẬN CÙNG. Đến nổi khi nhìn ngắm sự hạ mình của Người trong cuộc hiến tế thương đau, ta chỉ còn biết lặng người đi, chiêm ngắm, thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng, nguyện một lòng mang ơn Người, đoan hứa trung thành theo Người đến trọn cuộc đời.
CHỈ CÓ THỂ LÀ ĐỨC VUA YÊU THƯƠNG TẬN CÙNG NÊN MỚI HẠ MÌNH ĐẾN TẬN CÙNG NHƯ THẾ.
Cũng bởi Chúa yêu thương như thế, nên Chúa cũng đòi chúng ta, một khi theo Chúa, cũng bắt chước Chúa mà sống lòng yêu thương với hết mọi người.
Thánh Matthêô tường thuật quang cảnh ngày cánh chung, khi Vua Giêsu ngự đến xét xử mọi người lành kẻ dữ theo tiêu chuẩn của tình yêu mà mỗi người dành cho anh chị em của mình khi sống trong đời.
Đó là thứ tình yêu cụ thể và thiết thực. Thứ tình yêu phải được thể hiện không xa xôi, không kiểu cách, không rùm ben nhưng tự nhiên như chính hơi thở, gần gũi như chính hành động ăn uống, nhẹ nhàng và đơn sơ như từng động tác nháy mắt: Có hay không “cho kẻ đói được ăn, kẻ khát được uống, viếng thăm kẻ bệnh tật và tù đày, tiếp rước người bơ vơ, kẻ lở bước…”.
Nếu đã từng cho, đã từng giúp đỡ, đã từng cảm thông với những đối tượng ấy, đó là người lành, người mà “Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi”.
Còn ngược lại, thì đó là “phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng”.
Điều vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên, đó là: “Mỗi lần các ngươi làm những điều ấy cho một kẻ bé nhỏ là các ngươi làm cho chính Ta”. Và nếu “những gì đã không làm cho một kẻ bé nhỏ là đã không làm cho chính Ta“.
Mặc cho người tốt kẻ xấu thắc mắc: “Có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, rách rưới, bệnh tật, bị cầm tù hay là khách lạ mà chẳng giúp đỡ đâu?”, thì lời Đức Vua cao cả của chúng ta vẫn rõ ràng: NGƯỜI KHỐN KHỔ, BẤT HẠNH DÙ DƯỚI BẤT CỨ HÌNH ẢNH NÀO, ĐỀU LÀ HIỆN THÂN CỦA CHÚA, VÀ LÀ CHÍNH CHÚA.
Đức Vua tự đồng hóa mình với tất cả những ai đói rét, khổ nghèo, bất hạnh.
Chúa Giêsu không đếm xỉa gì đến ai nhỏ, ai to, ai lãnh đạo, ai thường dân. Tiêu chuẩn của Chúa dành cho tất cả mọi người, mọi phẩm trật, mọi giai tầng: CHÚNG TA CÓ ĐỂ TÌNH YÊU, LÒNG RUNG CẢM, SỰ XÓT THƯƠNG, NIỀM THẤU HIỂU NGỰ TRỊ TRONG TRÁI TIM, TRONG CÕI HỒN TRƯỚC MỌI KHỔ ĐAU CỦA ĐỒNG LOẠI HAY KHÔNG mà thôi.
VIỆC LÀM CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỊA VỊ, KHÔNG PHẢI KIẾN THỨC, KHÔNG PHẢI SỰ NỔI NANG, HAY BẤT CỨ CÁI GÌ KHÁC QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG ĐỜI ĐỜI CỦA CHÚNG TA.
Hãy nhớ, Vương quốc của Vua Giêsu là vương quốc tình yêu. Ai biết để tình yêu điều khiển cuộc đời mình, người đó sẽ là công dân trong Vương quốc tình yêu muôn đời tồn tại của Vua Giêsu.
Vương quốc của Vua Giêsu là Vương quốc trường cửu. Ai để cho tình yêu lên ngôi trong đời trần thế, người đó sẽ mang theo khối tình ấy, đi vào Tình yêu trường cửu trong Vương quốc trường cửu của Vua Giêsu.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG