Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Lc 18, 9-14).
—————————— —————————— ———————
** Thế thì có nên không khi chúng ta cứ cố gắng bơm cái tôi của mình lên cho thật to, thật nhiều, thật lố bịch do đó có nhiều khi gặp người không phải là người chơi trong nhóm bạn bè của mình thì người ta mặc tình nói ra hay phản biện ngay tức thời những gì chúng ta vừa mới nói cách huênh hoang tự tâng bốc, tự khoe mà từ xưa tới nay sự kịch cỡm đó vì nể tình nên bạn bè thân quen đã không nỡ và vì không ai thèm lên tiếng mà chúng ta cứ càng ngày càng như là cái gai, cái khó chịu mà ai ai cũng muốn lánh xa.
** Có thể là vì chúng ta quá thiếu sự tự tin ở chính mình chăng?Thì thay vì chúng ta học cách tu luyện sao đó để làm cho sự tin nơi chính mình ngày càng thêm tự tin hơn; mà không gì bằng là chúng ta nên kiểm điểm lại chính mình nhất là ở lời ăn tiếng nói. Như ông bà cha mẹ mình luôn giáo dục con cái bài học đầu tiên ở đời là hãy luôn “Uốn lưỡi 9 lần rồi hẵng nói” hay câu “Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe” để học xem người có học, có địa vị trong xã hội họ thưa thốt với nhau như thế nào mà học hỏi vì đó là cách học thực tế nhất ở đời.
** Rồi thì ngày ngày đăng hình đăng ảnh búa xua trong khi người giàu có thì tìm một tấm hình của họ cũng chẳng có thấy. Y như người mới học võ cũng vậy đi đâu thì thích khoe với mọi người rằng mình có võ nên múa lung tung. Nói chung thì người VN của mình là vậy là thích khoe khoang, là không muốn mọi người nghĩ rằng mình nghèo, là sợ mọi người khi dể vì biết cái nghề của mình đang làm trong khi người bên Âu, Mỹ thì họ lại không có vậy. Nhưng không ai ngờ rằng cái khoe khoang không cần có ấy nó lại là cái hiểm họa mang đến cho mình và cho gia đình nhiều hơn là có ích lợi gì!?.
** Như bài Phúc Âm của tuần này Chúa Giêsu đã cho chúng ta một dụ ngôn rất là hay ấy là hai hình ảnh Chúa khen và Chúa chê. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” .
** Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa luôn thương xót loài người chúng con. Giúp chúng con luôn biết khiêm nhường trước anh em và nhất là không có cái kiểu “Múa riều qua mắt thợ hay lấy vải thưa mà che mắt Thánh” trước Nhan Chúa nhưng hãy dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì Chúa thương ban cho tất cả những gì mà chúng con CÓ, chúng con LÀ và chúng con SỞ HỮU. Bởi hiểu rằng nếu chúng con không có Chúa thì chúng con chẳng làm được chi, chẳng nên công trạng gì hay chỉ là loài thụ tạo vô dụng?. Nhưng phải phủ phục quỳ lạy một thiên Chúa đã luôn yêu thương chúng con, ban cho chúng con có sự sống và sự AN BÌNH là món quà quý giá nhất mà Chúa ban cho trên trần gian này. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 10, 2019
|