Chúa Nhật V TN năm C
Is 6, 1-2a.3-8; 1Cr 15, 1-11; Lc 5, 1-11
Chúng ta vừa được nghe thị kiến của Isaia. Năm vua Útdigiahu băng hà, Isaia thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô:
“Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh!
Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa! ”
Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù.
Đứng trước những điều như vậy, Isaia thấy hoảng hốt và bỗng dưng ông thốt lên : “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,
thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh! ”
Và, kèm theo những lời sấm đó, Isaia thưa : “Dạ, con đây, xin sai con đi.”
Đây là lần đầu tiên Thiên Chúa mời gọi Isaia và ông đã đáp lời với Thiên Chúa là xin sai ông đi. Và, cứ đọc tiếp suốt cuộc đời của ông, ta thấy hình ảnh hay nói đúng hơn cả cuộc đời của ông là cuộc đời của người tôi tớ đau khổ, đã đi theo Chúa suốt con đường đau khổ của cuộc đời. Một tâm hồn, một tấm lòng khiêm tốn trước nhan Thiên Chúa. Isaia đã để cho Thiên Chúa thi thố quyền năng của Ngài trên cuộc đời của ông.
Chúng ta cũng vừa bắt gặp tâm tình hết sức khiêm tốn của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô đã được Chúa chọn để loan báo Tin Mừng cho Chúa. Ngài đã bộc bạch qua lời thư của Ngài mà chúng ta vừa nghe : Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai.6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.
Chúng ta nghe thánh Phao lô tâm sự tiếp : Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.
Quá tuyệt vời ! Là một con người vĩ đại, một tông đồ lớn nhưng Thánh Phaolô đã hạ mình xuống cho đến tận cùng, Ngài đã tự nhận Ngài là tôi tớ hèn mọn.
Cùng với tâm tình khiêm tốn của Thánh Phaolô, qua trang Tin Mừng theo Thánh Luca, chúng ta bắt gặp một khuôn mặt khiêm tốn thật sự. Qua trình thuật được mẻ cá lại, thấy Chúa Giêsu, Phêrô vội vàng sấp mặt mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! ”
Phải nói rằng thái độ, tâm tình khiêm hạ của Thánh Phêrô cũng là một bài học lớn để chúng ta học.
Đến cuối đời, Thánh Phêrô đã xin lý hình đóng đinh mình nhưng đóng đinh ngược vì thánh nhân nghĩ rằng mình không được như Thầy của mình.
Những bài học khiêm tốn vẫn còn đó như những bài học sống động của mỗi người chúng ta. Thế nhưng, đáng tiếc thay con người vẫn mang trong mình dòng máu kiêu ngạo của Ađam – Eva. Chúng ta vẫn cứ tưởng rằng mình là hay, cứ tưởng mình là nhất để rồi cứ mãi huyênh hoang. Có đó chứ ! Đúng chứ không sai ! Giàu lắm, thành đạt lắm, địa vị lắm, chức quyền lắm nhưng thử hỏi cái gần gũi nhất đối với chúng ta chính là hơi thở, là mạng sống của chúng ta, ai trong chúng ta có quyền trên mạng sống.
Mới đây thôi, chàng hiệp sĩ công nghệ thông tin xứ Nghệ ra đi hết sức đột ngột. Anh ra đi trong chuyến đi du lịch ở miền Tây sông nước.Chẳng ai có thể ngờ được rằng đó chính là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời anh.
Hay là, vừa gồi,cách đây vài tháng, 2 cha con nhà nọ vừa ghé thăm nhà bà con chạy về nhà, ra khỏi nhà bà con chưa được 100 mét thì bị một chiếc xe đời mới đâm vào, 2 cha con chết tức tưởi. Người lái xe là một người có vị thế và trong người vị đó có hơi men ! Không ai có thể ngờ được hôm đó là ngày cuối cùng của hai cha con.
Hay là gia đình trẻ kia, từ quê nội ở Long An, trở về Bình Dương sau những ngày thăm ông. Hai vợ chồng đang chạy bon bon lên cầu Phú Mỹ thì một chiếc xe container đâm vào, hai mẹ con ôm nhau chết tức tưởi. Nhìn cảnh mẹ ôm chặt con chết không ai không khỏi ngậm ngùi.
Thế đó, quanh ta, có những cái chết, có những lần ra đi thật bất ngờ. Dĩ nhiên chẳng ai muốn những điều xấu đó xảy ra nhưng cho ta thấy cuộc đời của ta thật mong manh, mỏng dòn và vắn vỏi.
Và, nhìn lại cuộc đời, chính chúng ta, hơn ai hết nhìn thấy tất cả những gì chúng ta đang có tự nơi đâu ? Phải chăng là bởi ơn Thiên Chúa.
Phải nói rằng tâm tình của Thánh Phaolô trong chương 10, câu 15 gửi tín hữu Côrintô của Ngài thật hay. Đó là bài học mà cả đời ta chưa chắc học được : Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.
Thật tuyệt vời khi ta chân nhận tất cả những gì ta có đều là bởi ơn Thiên Chúa. Khi ta khiêm tốn như thế cũng như ta khiêm tốn nhận ta là người tội lỗi thì khi đó ta dễ dàng tha thứ cho anh em đồng loại của chúng ta.
Lời kinh mà chúng ta thường đọc hết sức dễ thương : Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chúng ta đọc nhưng không gẫm không suy và cũng không sống. Chúng ta nợ Chúa và nợ anh chị em đồng loại nhiều lắm nhưng chúng ta cố tình lấp liếm, cố tình che đậy để không ai thấy tội lỗi của ta. Khi ta lấp liếm che đậy như vậy ta cứ tưởng ta hay nhưng Chúa biết rõ lòng ta hết mọi sự.
Cứ như Thánh Phêrô là ăn chắc hơn cả : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! ”
Một tấm lòng khiêm hạ, một chân tình khiêm tốn thật sự mà chúng ta cần có với Chúa như Phêrô đã có.
Lm. Anmai, C.Ss.R.