Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”. (Lc 13, 22-30).
—————————— —————————— ———————–
Thưa có dễ hiểu hay không khi mà Chúa Giêsu khuyên dạy hết thảy mọi người chúng ta là hãy cố gắng đi qua cửa hẹp mà vào. Mà không gì thực tế cho bằng bức tranh mà chúng ta thấy; có nghĩa muốn cho con lạc đà nó vào được cửa hẹp để vào cửa thành thì chủ của nó buộc phải bỏ hết tất cả những gì là cồng kềnh cột ở trên lưng con lạc đà xuống thì chỉ một mình thân xác của nó thôi mới có thể vừa lọt vào cửa hẹp của thành.
Phải nói con người của chúng ta từ khi có trí khôn thì cha mẹ trong nhà cũng đã dạy dỗ chúng ta nhiều điều; có nghĩa tùy theo tuổi và tùy theo sự giàu nghèo của mỗi gia đình mà cha mẹ sắm sửa và dạy cho cách để sở hữu và giữ chúng cách đúng đắn. Con nhà nghèo thì dùng để sinh tồn cũng có, mà con nhà giàu thì để khoe khoang cũng có. Nói chung thì con nít chúng cũng có những sở hữu ít nhiều từ khi chúng còn nhỏ nhất là phải có tiền dằn túi để mà mua thức ăn trong giờ ra chơi ở trường học.
Rồi thì con người khi đến tuổi phải ra đời lập thân, phải cố gắng bương chải trong cuộc sống để có nơi ăn, chốn ở nhất là phải có công ăn việc làm mà lo cho chính bản thân mình. Như thời nay chúng ta thấy có vô số những thanh niên thiếu nữ trong nước phải sống xa nhà, xa nơi chôn nhau cắt rốn; xa hơn nữa là xin đi làm công ở nước ngoài mà còn chưa nên thân, chưa có tích sự gì nói chi đến có khả năng nuôi ai khác cho được. Thành phần này nói cho đúng thì họ không có gì nhiều để sở hữu, để phải cần buông bỏ vì ngày ngày chỉ cầu cho có đủ ăn ngày ba bữa là quá sức của họ rồi.
Nhưng khi chúng ta già đi, có chút cơ ngơi thì hầu hết chúng ta ít nhiều cũng có sở hữu của cải như xe, nhà, và nhiều thứ không cần thiết khác chất đầy trong nhà mà ít có khi dùng đến. Có tiền để cất trong nhà băng, có của hồi môn để sau này chia lại cho chúng con cái; không nhiều nhưng cũng không gọi là ít. Mà điều chúng ta khó bỏ nhất ấy là lòng tham lam vô đáy luôn làm cho chúng ta phải bận tâm nhiều về cái bề ngoài, về cái người ta nghĩ gì về mình, về lời khen tiếng chê của người và về con cái … rồi không dám xài tiền mà cứ thích tích góp để chất đống, chất đầy nhiều thêm nữa.
Mà cái lòng tham ấy của con người nó lại làm cho chúng ta ra bất an, mất đi lòng tự trọng, cái tình đối với con người và mất hẳn tư cách của con người sống mang danh là con cái của Thiên Chúa. Vì chúng ta luôn sống trong gian dối, đã làm đủ chiêu trò để tranh giành phần của những người túng thiếu thật sự, rất cần sự giúp đỡ. Giành của những người bệnh tật, của những người vô gia cư mà lại còn nhẫn tâm đi khi dể họ. Lấy cắp của người làm của mình để được sống sung sướng trên cái khổ nghèo, đau thương của người khác mà không nhìn nhận sự bất chính, bất tuân pháp luật có thể ngồi tù & thiếu sự công bằng thì nói gì cho trôi khi đến trước Tòa Thiên Chúa?.
Những thành phần này hẳn sẽ phải trả rất là nhiều thời gian ở lửa Luyện Ngục và phải trả cho đến đồng xu cuối cùng vì tội ăn cắp của người suốt mấy chục năm qua. Có nhiều người trong chúng ta đã bị chúng quỷ dụ dỗ để sống trong đầm bùn lầy, chìm đắm ngoài biển khơi của tội lỗi mà hiện vẫn chưa thấy được ánh sáng của ngọn Hải Đăng mà trở về bến bờ của Bình An, của Hạnh Phúc. Làm chúng tôi nhớ có lời khuyên rất có giá trị của mẹ Thánh Têrêsa Canculta khi còn sống thì ngài khuyên dạy rằng sự thánh thiện, cao trọng nhất & làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất ấy là chúng ta bậc làm cha mẹ, vợ chồng trong gia đình phải có trách nhiệm và yêu thương nhau.
Sau mới đến hàng xóm người láng giềng gần & rồi mới đi xa hơn kẻo chúng ta là những kẻ giả hình, đạo đức giả khi mà gia đình thì ngổn ngang, xung đột, không ai có được hạnh phúc & không có ai muốn tìm về. Có nghĩa chúng ta đừng có ăn cơm nhà vác ngà voi, đừng có bỏ mặc vợ/chồng con, bỏ việc nhà để đi làm việc thiện nguyện thì có thể chúng ta đang sống cuộc sống ảo mà bị chúng quỷ lừa dối lái chúng ta đi sai lệch đường như thế.
Thiện ích nhất và tích cực nhất nếu trong gia đình chúng ta biết sống hy sinh cho nhau trong những chuyện thật bé nhỏ cho chồng/ vợ con để con cái khi chúng lớn thì chúng có được kỷ niệm đẹp của cha mẹ chúng, có học được những bài học hữu ích được tiếp tục lưu truyền thì đó mới là tấm gương hy sinh tốt nhất mà cha mẹ để lại cho chúng con cái, cháu chắt sau này. Học biết thế nào là hạnh phúc trong sự vừa đủ. Biết chấp nhận, biết trao phó cho Thiên Chúa định liệu và nhờ thế thì chúng sẽ ít phạm tội hơn, sẽ lành thánh hơn và xã hội trong tương lai hẳn sẽ là nơi tốt đẹp rất đáng sống của mọi con người con cái Chúa tạo thành. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
25 tháng 8, 2019