“Ông này đón tiếp phường tội lỗi, và ngồi ăn uống với chúng!”.
Tổng thống Woodrow Wilson nói, “Chúng ta thường đến với nhau cách hung hăng, hiếu chiến; đó là con đường dài chứ không phải con đường ngắn. Nhưng nếu bạn đến với tôi và nói, ‘Chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện’. Bạn và tôi sẽ thấy, chúng ta không quá xa nhau; rằng, những khác biệt là rất ít, tương đồng là rất nhiều. Và nếu đủ kiên nhẫn, cùng với lòng nhiệt thành để mong muốn đến được với nhau, chúng ta sẽ đến được với nhau!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay còn đi xa hơn lòng hiếu hoà của Wilson. Trong đó, sự khiêm hạ của Thiên Chúa hiện nguyên hình, một sự khiêm hạ phát xuất từ lòng thương xót vô ngần của Ngài. Đó là một Thiên Chúa sẵn sàng ngồi xuống, ‘chấp nhận đồng bàn, khát khao đồng phận’ với tội nhân, đến nỗi bị kêu trách, “Ông này đón tiếp phường tội lỗi, và ngồi ăn uống với chúng!”.
Sách Xuất Hành cho thấy Israel là một dân bội nghĩa; họ đúc tượng bò con mà thờ. Chúa nổi giận! Ngài bộc bạch với Môisen, “Dân này là một dân cứng cổ. Ta sẽ huỷ diệt chúng”. Môisen van vái và Ngài lại xiêu lòng ‘ngồi xuống’, bỏ qua cho dân, “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ”. Với bài đọc hai, Phaolô tâm sự cùng Timôthê về lòng thương xót đó, “Đức Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi; trong số ấy, cha là người thứ nhất”. Đặc biệt với bài Tin Mừng, khi nghe các biệt phái kêu trách, “Ông này đón tiếp phường tội lỗi, và ngồi ăn uống với chúng!”, Chúa Giêsu kể ra một chuỗi ba dụ ngôn về lòng thương xót; qua đó, Ngài mặc nhiên chứng tỏ, Thiên Chúa ‘chấp nhận đồng bàn, khát khao đồng phận’ với tội nhân.
Vậy, trình thuật này đang nói gì với bạn và tôi? Nó nói rằng, tình yêu Thiên Chúa luôn lớn hơn tội của con người! Chúa Giêsu đồng bàn với tôi; Ngài bỏ qua sự bất xứng của tôi để được gần tôi, nên giống tôi, hầu có thể cứu tôi. Và điều này thu hút tôi! Tôi biết tội lỗi mình và không cảm thấy bị phán xét, vì vậy tôi đến gần Ngài. Lối sống của tôi không hơn lối sống của một “thu thuế” hay một “tội nhân”; vậy mà Chúa Giêsu ‘chấp nhận đồng bàn, khát khao đồng phận’ với tôi, bất chấp những chỉ trích của người khác, đến nỗi, tôi có thể ‘ngồi xuống’ với Ngài đến mức ‘ngang hàng’. Tại sao? Chỉ vì Ngài hạ mình xuống, hầu có thể nâng tôi lên!
Với Chúa Kitô, mọi linh hồn đều vô giá! Không tội nhân nào có thể thoát khỏi tầm với đôi tay cứu chuộc của Ngài, Đấng đổ máu mình, vượt qua sự chết để cứu những linh hồn đã chết và làm cho sống. Tất cả những gì tôi phải làm là nghe cho được giọng nói của Giêsu mục tử. Chỉ cần để bản thân được tìm thấy, Ngài sẽ ôm tôi vào lòng, xua tan sợ hãi bằng hơi ấm tình yêu, và đưa tôi trở lại đoàn chiên. Để từ đó, mọi tội lỗi của tôi được thú nhận, nhân đức mới của tôi nảy sinh, và tất cả những gì nơi tôi là chiến thắng của ân sủng từ Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ.
Anh Chị em,
“Ông này đón tiếp phường tội lỗi, và ngồi ăn uống với chúng!”. Dẫu chúng ta thuộc “phường tội lỗi” bất xứng, trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn ‘chấp nhận đồng bàn, khát khao đồng phận’ với chúng ta mỗi ngày. Vậy, chớ gì việc rước Mình Máu Thánh Chúa không khiến chúng ta phạm sự thánh, nhưng ngày càng giúp chúng ta biết sợ tội hơn, ngay cả những tội nhẹ. Và điều quan trọng là quyết định của chúng ta phải như quyết định của người con thứ, “Tôi sẽ chỗi dậy, trở về với Cha tôi” như Thánh Ca Tin Mừng nhắc nhở. Mặt khác, Chúa đã đồng bàn với tôi; đến lượt mình, bạn và tôi ‘chấp nhận đồng bàn’ với tha nhân! Đây là một trong những hoa trái đẹp nhất khi linh hồn kết hợp với Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô; từ đó, hiệp thông với các chi thể của Ngài. Và điều này tạo ra niềm vui, không chỉ cho chúng ta, mà cho cả thiên đàng!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa ‘chấp nhận đồng bàn’ với con, cốt để con được ‘hân hoan đồng bàn’ với Chúa; xin cho con biết sà vào lòng thương xót Chúa, hầu có thể xót thương anh chị em con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)