Một lần nữa, Giáo Hội lại long trọng mừng kỷ niệm Chúa Kitô sống lại từ cỗi chết , một biến cố vô cùng quan trọng cho đời sống KitôGiáo.
Thật vậy , cách nay trên 2000 năm Chúa Giêsu-Kitô đã sống lại sau ba ngày nằm trong Mồ Đá đúng như lời Người đã nói trước với các môn đệ khi còn đi rao giảng Tin Mừng cứu Độ :
Người bảo họ rằng: “ Con Người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.” ( Mt 19 : 18-19; Mc`9 : 31; Lc 9: 22)
Mặc dù cho đến nay, vẫn có kẻ không tin việc Chúa sống lại, nhưng chúng ta , những người có diễm phúc được đức tin, chúng ta không một chút nghi ngờ về điều Kinh Thánh đã mặc khải và giáo lý vững chắc của Giáo Hội dạy về sự Phục Sinh của Chúa Kitô, sau khi Người bị đóng đanh và chết trên thập giá ngày thứ sáu trong tuần.Niềm tin này thật vô cùng quan trọng và cần thiết vì như Thánh Phaolô đã nói :
“ Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy , thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng ,và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng.” ( 1 Cor 15: 14).
Nghĩa là nếu không tin Chúa Kitô đã sống lại, thì hy vọng sống đời đời của chúng ta cũng sẽ tiêu tan, vì không có cơ sở nào để tin “ xác loài người ngày sau sống lại” như Giáo hội dạy trong Kinh Tin Kính.Nhưng chính vì Chúa Kitô đã thực sự chết và sống lại, “ bởi thế, cũng như Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” như Thánh Phaolô đã dạy. ( Rm 6: 4)
Đây là niềm tin và hy vọng chắc chắn của mỗi người tín hữu chúng ta mỗi khi cùng với Giáo Hội cử hành Lễ Chúa Kitô Phục Sinh là một trong hai cao điểm của chu kỳ Phụng Vụ Thánh
Đối với chúng ta, vấn đề không phải là đi tìm bằng cớ về sự kiện Chúa đã sống lại mà quan trọng là sống tin mừng Chúa đã phục sinh để từ đó thêm quyết tâm “ sống không còn cho chính mình nữa mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.” theo lời dạy của Thánh Phaolô ( 2 Cr 5: 15).
Thật vậy, sự phục sinh của Chúa không những củng cố đức tin của chúng ta mà còn cho chúng ta hy vọng chắc chắn vào sự sống lại của mỗi người chúng ta sau khi mọi người đều phải chết trong thân xác do hậu quả của tội, như Thánh Phaolô đã quả quyết : “ Vì một người duy nhất (Adam), mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết; như thế , sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” ( Rm 5: 12)
Nhưng cái chết về thể xác không quan trọng bằng cái chết trong linh hồn vì phải vĩnh viễn xa cách Thiên Chúa là nguồn mọi an vui, và hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời .Chính vì muốn cho con người được sự sống vĩnh cửu đó – nghĩa là được cứu rỗi- mà Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã xuống thế làm Con Người để “ hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” ( Mt 20: 28).
Như thế, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu-Kitô thực vô giá và đủ cho con người được cứu độ vì Thiên Chúa “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4).
Tuy nhiên, dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá ( invaluable) và đủ cho con người được cứu độ, Thiên Chúa vẫn cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta vào ơn cứu chuộc đó. Lý do là con người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng; để hoặc yêu mến Chúa và muốn được cứu rỗi hay khước từ Chúa để sống theo ý riêng mình. Nói rõ hơn, Thiên Chúa không ép buộc ai phải yêu mến và sống theo đường lối của Ngài để được hạnh phúc Nước Trời. Nếu con người quay lưng lại với Thiên Chúa và chọn cách sống đi ngược lại với tình yêu, sự công chính và thánh thiên của Chúa, thì con người phải lãnh nhận hậu quả của sự chọn lựa đó. Và đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa như sau:
“ Không phải bất cứ ai thưa với Lậy Chúa ! lậy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” ( Mt 7: 21)
Thi hành ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa là sống và thực thi Sứ Điệp Cứu Độ của Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, Đấng đã đến trong trần gian làm Con Người để thi hành Chương Trình Cứu Độ nhân loại của Chúa Cha qua khổ hình thập giá, sống lại từ cõi chết và lên Trời vinh hiển như Giáo Hội long trọng mừng kính năm nay là năm thứ 2013.
Trong suốt ba năm đi rao giảng, Chúa Giêsu đã mặc khải Chúa Cha cho các môn đệ và nói rõ Người được Chúa Cha sai xuống trần gian để “ cứu cái gì đã hư mất.” ( Mt 18: 11). Cho nên:
“ Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy
Và lời anh em nghe đây, không phải là của Thầy
Nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” ( Ga 14: 24)
Lời Chúa Cha mà Chúa Giêsu công bố được tóm tắt trong hai Điều Răn quan trọng nhất, đó là phải “ yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi,..và yêu mến người thân cận như chính mình.” ( Mt 22: 37-39) như Chúa đã trả lời cho một người trong nhóm luật sĩ Do Thái xưa.
Như vậy, thực hành tốt hai Điều Răn nói trên là thi hành ý muốn của Chúa Cha, và nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê-su-Kitô, chúng ta được cứu rỗi để sống hạnh phúc vĩnh cửu với Cha chúng ta ở trên trời, sau khi kết thúc hành trình đức tin, đức cậy và đức mến trên trần thế này.. Nhưng như đã nói ở trên, Thiên Chúa đòi hỏi sự cộng tác của con người vào ơn cứu độ vì con người còn có tự do để hoặc chọn Chúa và sống theo đường lối của Người, hay từ khước Chúa để sống theo thế gian với “ văn hóa của sự chết” thể hiện rõ nét qua sự tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng phù phiếm, vui chơi sa đọa, dâm ô, gian manh, lừa đảo,trôm cắp, giết người, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm rất khốn nạn, như thực trạng ở khắp nơi trên thế giới duy vật, vô thần và tục hóa ngày nay.
Nếu con người dùng tự do để chọn nếp sống vô luân vô đạo nói trên, thì Thiên Chúa không ngăn cấm, nhưng con người phải chịu mọi hậu quả của sự chọn lựa này.
Nói khác đi, nếu con người không cộng tác với ơn Cứu Độ của Chúa Kitô để tự do sống theo ý muốn của riêng mình và làm những sự dữ sự tội, thì công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa sẽ trở nên vô ích và Chúa sẽ không thể cứu ai chọn cách sống đó, mặc dù Chúa là tình thương và hay tha thứ.Thương và tha thứ cho những ai còn tin tưởng nơi lòng nhân hậu của Chúa và muốn sống theo đường lối của Người, là đường đưa đến sự sống vĩnh cửu trên Nước trời mai sau..
Tình thương vô biên của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô có thể được tạm ví như dòng sông nước chảy cuồn cuộn liên lỉ đêm ngày. Nhưng người đứng bên dòng sông đó sẽ vẫn chết khát, nếu không tự cúi mình xuống, múc nước lên mà uống. Vì nước không có chức năng phải nhảy lên từ dòng sông để chảy vào miệng ai đang khát ngồi trên bờ sông.Như vậy, cúi xuống mà múc nước lên là cố gắng của con người cộng tác với ơn Chúa để được cứu rỗi và sống hạnh phúc đời đời với Chúa trong nơi Vĩnh Hằng mai sau.
Tóm lại, mừng Chúa Kitô phục sinh cũng là dịp thuận lợi để mỗi người tín hữu chúng ta trước hết cảm tạ Chúa một lần nữa về ơn cứu độ và hy vọng được hưởng Thánh Nhan Chúa là nguồn mọi vui sướng hoan lạc. Nhưng đồng thời cũng nhắc chúng ta về sự cần thiết phải cộng tác với ơn cứu chuộc vô giá đó bằng quyết tâm cải thiện đời sống, từ bỏ ma quỉ và thế gian là những kẻ luôn muốn đẩy chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, với những cảm dỗ về mọi giống tội lỗi và sự dữ, là nguyên nhân khiến Chúa Kitô đã phải chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc cho chúng ta được hy vọng sống và “ thông phẩn bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian” này như Thánh Phêrô đã dạy.( 2 Pr 1: 4)
Xin kinh chúc quí tín hữu và độc giả một Mùa Phục Sinh bình an, vui mừng , và hy vọng Alleluia ! Alleluia !
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn