Khi quê hương đất nước bị xâm lăng, giới trẻ được động viên lên đường chống giặc. Họ được mời gọi rời bỏ gia đình, cha mẹ, vợ con, anh chị em, họ hàng, rời bỏ làng mạc hay phố phường để lên đường thi hành sứ vụ của người chiến binh, chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình để bảo vệ giang sơn tổ quốc.
Nếu những công dân trong một quốc gia không dứt khoát lìa xa cha mẹ, vợ con và những người thân yêu của mình, cũng như không sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho tổ quốc, thì quê hương đất nước của họ sẽ bị ngoại bang xâm chiếm và dân chúng sẽ bị đặt dưới ách thống trị của quân thù.
Khi có thiên tai xảy ra đây đó trên địa cầu gây ra tai hoạ thảm khốc cho dân chúng địa phương, có nhiều đội quân của Hội Chữ Thập đỏ thuộc nhiều quốc gia trên thế giới được mời gọi từ bỏ quê hương xứ sở, từ bỏ tất cả những quyến luyến tình cảm, từ bỏ công ăn việc làm, xông pha lên đường đến những miền đất lạ, đến với những nạn nhân thuộc màu da và chủng tộc khác, để xả thân cứu giúp những nạn nhân đang gặp tai ương khốn đốn.
Nếu những đội quân tình nguyện nầy quá quyến luyến với những người thân yêu, ngại xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, không dám đương đầu với thử thách gian truân… thì chắc chắn họ không thể cứu giúp các nạn nhân đang lâm nguy bởi thiên tai khốc liệt.
Sứ mạng cứu thế của Chúa Giê-su là sứ mạng khẩn cấp và tối quan trọng nhưng cũng đầy dẫy gian truân. Vì thế, nếu không có tinh thần hy sinh quên mình của người chiến sĩ sẵn sàng chết để bảo vệ non sông; nếu không có tinh thần xả thân phục vụ, không ngại gian khó của đội quân thuộc Hội Chữ Thập Đỏ, thì không thể tham gia vào sứ mạng cứu thế của Chúa Giê-su được.
Thế nên, khi cất lời mời gọi tham gia vào đội quân cứu thế của mình, Chúa Giê-su nêu ra điều kiện tiên quyết: “Ai theo tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Luca 14,26-27)
Có từ bỏ mới thành công
Trong mọi lãnh vực, muốn đạt tới những thành công tốt đẹp thì người ta cần phải từ bỏ không ngừng: Người lao động phải đổ nhiều mồ hôi, phải bỏ ra nhiều công sức, trí tuệ mới kiếm đủ tiền cấp dưỡng cho gia đình và bản thân. Người lính chiến phải chấp nhận hy sinh thân mình mới bảo vệ được quê hương. Học sinh phải từ bỏ nhiều giờ vui chơi giải trí, giảm bớt giờ ngủ nghỉ để miệt mài đèn sách thì may ra mới có thể chen chân vào đại học. Các nhà khoa học phải bỏ ra nhiều năm nghiên cứu kiên trì mới có cơ may phát minh và sáng chế…
Muốn làm ăn lên, phải đầu tư bỏ vốn; muốn thu vào, phải phát ra. Ai không phát ra, không từ bỏ, thì không thể thu vào được điều gì đáng giá. Đó là quy luật của cuộc đời.
Từ bỏ theo gương Chúa Giê-su
Theo lời thánh Phao-lô trong thư Phi-líp, thì “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ… và bằng lòng trút bỏ mạng sống, chấp nhận chết trên cây thập tự”… Thế nên Ngài đã được Chúa Cha tôn vinh trên các tầng trời và đặt làm Chúa Tể mọi loài. (xem Phi-lip 2, 6- 11)
Hôm nay, nếu muốn làm môn đệ Chúa Giê-su thì chúng ta cũng phải đi theo con đường mà Chúa Giê-su đã đi, thực hiện điều mà Thầy chí thánh đã thực hiện, đó là chấp nhận từ bỏ, chấp nhận thập giá trong cuộc đời mình.
Ta hãy vững tâm, vì từ bỏ không phải là mất mát; dâng hiến không phải là tiêu vong; nhưng trái lại, “chính khi hiến thân là lúc nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc nhận được bản thân” (Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô Át-xi-di)
Lạy Chúa Giê-su,
Lời Chúa còn vọng bên tai chúng con: “Ai nâng niu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ giữ được mạng sống”(Mát-thêu 10, 39) xin cho các môn đệ Chúa can đảm dứt bỏ những trói buộc của tật xấu thói hư, thắng vượt những đam mê thế tục, chấp nhận những khó khăn gian khổ của đời sống tông đồ, để vững tâm theo Chúa và nhiệt thành thực thi sứ vụ Chúa trao ban.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà