Chúa II MC năm C
St 15, 5-12.17-18; Pl 3, 17-4,1; Lc 9, 28b-36
Ngày hôm nay, chúng ta bắt gặp khuôn mặt hết sức quen thuộc trong dòng chảy lịch sử cứu độ. Khuôn mặt đó là Abraham. hiên Chúa đã yêu thương, đã chọn gọi ông để ông làm tổ phụ dân riêng của Thiên Chúa.
Chúng ta vừa nghe sách Sáng Thế thuật lại mẫu chuyện Thiên Chúa chọn ông. Vì tin để rồi Thiên Chúa đã cho ông biết rằng dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời, như cát bãi biển.
Một giấc ngủ mê mệt ập xuống ông và rồi bóng tối dày đặt cũng ập xuống ông và rồi giao ước giữa Thiên Chúa với ông được thiết lập. Và quả thật như thế, ông mãi mãi là người được Thiên Chúa chọn và ông là cha của những kẻ tin.
Và, đọc tiếp về cuộc đời của Abraham, chúng ta thấy nét đẹp trong cuộc đời ông đó là ông luôn luôn kết hợp mật thiết với Chúa trong đời sống hàng ngày và cứ đi theo Chúa. Ông đi theo Chúa đến độ không biết mình đi đâu, ông buông mình theo lời mời gọi của Chúa.
Hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh khác được Thiên Chúa tuyển chọn đó chính là hình ảnh của Con Một Chí Thánh. Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha yêu thương, ngài tuyển chọn để không còn gọi như Abraham là cha của những kẻ tin nữa mà Chúa Giêsu là nguồn mạch của ơn cứu độ.
Hình ảnh đẹp của sự tuyển chọn hôm nay được Chúa Giêsu bộc lộ cho các môn đệ thân tín biết. Tiếng Thiên Chúa Cha từ trời phán và các môn đệ nghe hết sức rõ ràng : : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! ”
Vấn đề đã rõ. Người con mà Thiên Chúa tuyển chọn đó sống vâng lời Chúa Cha để đến tột cùng để rồi Chúa Cha mời gọi các môn đệ – những người theo Chúa Giêsu – hãy vâng nghe lời Người. Chuyện quan trọng là sống làm sao để hoàn thành sứ vụ, hoàn thành ơn gọi hay nói cách khác là làm đẹp lòng cha của mình.
Hành trình đức tin của con người không đơn giản như nhiều người nghĩ. Hành trình đức tin ấy nó như những con sóng, lúc thì dữ dội và có những lúc dịu êm và lặng lẽ. Có những lúc con người ta tưởng chừng mình tin lắm nhưng cũng có những lúc hình như Chúa đi đâu mất rồi.
Một bài thơ được phổ nhạc hết sức quen thuộc : Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa, Ngài cùng tôi song hành trên bãi biển hoang, chợt sóng gióng bỗng từ đâu khiến tôi hãi kinh … Cái đêm nằm mơ sóng gió trên biển hoang là mơ nhưng xem chừng nó là sự thực với những người sống niềm tin vào Chúa.
Cuộc đời của Abraham để trở thành cha của những kẻ tin không phải là chuyện đơn giản và cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Có những lúc Chúa dẫn ông đi và thật sự ông không biết là mình đi đâu cả, ông chỉ biết tín thác vào bàn tay của Chúa mà thôi.Chúng ta còn nhớ những thử thách cay nghiệt mà ông phải đón nhận trong đó có thử thách sát tế chính đứa con yêu dấu của mình. Nếu như lúc thử thách đó mà ông buông xuôi thì ông cũng sẽ không được gọi là cha của những người tin.
Cuộc đời của Chúa Giêsu cũng thế. Trong giây phút vinh quang và huy hoàng này thôi được Cha giới thiệu nhưng những ngày sau đó, hành trình sau đó khi xuống núi thì ta đã quá biết như thế nào ? Một chặng đường dài của tủi nhục, của đau khổ, của cô đơn. Cuộc đời Chúa Giêsu man mác một nỗi buồn, một nỗi đau mang tên thập giá. Chỉ những ai bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá trong tâm tình vâng phục mới được gọi là con Thiên Chúa như Chúa Giêsu mà thôi.
Ngày nay cũng như ngày xưa, thời nào cũng thế, chẳng ai can đảm để bước theo Chúa Giêsu cả bởi lẽ đi theo con đường thập giá là con đường của khổ đau. Thánh Phaolô trong thư của ngài, ngài mời gọi cộng đoàn Philip đi theo con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi vì lẽ ngài đã thấy nhiều người sống nghịch với thập giá. Trong thư, ngài viết : ” Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy”.
Quá rõ ràng, Thánh Phaolô thấy nhiều người không còn đi theo con đường thập giá nữa mà sống theo ý riêng của mình. Nhiều người đã sống đối nghịch thập giá của Chúa Kitô. Ngài tha thiết đến độ mà ngài nói là ngài khóc để nói với cộng đoàn.
Quả thật, tâm tình của Thánh Phaolô xưa kia quá ứng hợp với con người ngày nay bởi lẽ con người vẫn phò theo lối sống của tự do, của hưởng thụ chứ không còn chịu đi theo con đường thập giá của Chúa Giêsu nữa.
Những ngày này, chúng ta đang sống trong mùa Chay Thánh, vào thứ Sáu hàng tuần đặc biệt trong tuần Thánh khi đi đàng Thánh Giá, cộng đoàn vẫn thường hát lớn và mạnh : Lạy Chúa xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài … Hát hay lắm ! Hát to lắm nhưng đi theo con đường mà Chúa đi đó được bao nhiêu phần trăm.
Chúng ta đã không đi theo Chúa đủ, không theo Chúa được bởi lẽ chúng ta đã không kết hợp mật thiết với Chúa đủ.
Để bước theo Chúa Giêsu, chúng ta vừa nghe thánh Phaolô mời gọi : Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.
Nhìn lại hành trình thập giá của Chúa Giêsu cũng vậy. Cũng đau thương, cũng thử thách, cũng đắng cay nhưng Chúa Giêsu đã đi trên con đường thập giá và theo con đường thập giá cho đến cùng.
Chỉ có con đường duy nhất là kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu thì mới có thể đi trọn vẹn con đường mà Chúa đi mà thôi. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta cũng như Abraham, như Chúa Giêsu luôn kết hợp với Chúa và theo Chúa cho đến cuối cuộc đời.
Lm. Anmai, CSsR