LỜI NÓI

CHÚA NHẬT 8 MÙA THƯỜNG NIÊN

(Đhc 27. 5-8; 1Cor 15, 54-58; Lc 6, 39-45).

Bài đọc Sách Huấn Ca hôm nay là lời dậy rất chân thành và ý nghĩa: Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay (Đhc 27, 5). Những lời dậy bảo khôn ngoan đã hình thành trong cộng đồng người Do-thái cả mấy ngàn năm trước. Đây là lời mạc khải, có thể áp dụng cho mọi nơi và mọi thời. Sự khôn ngoan và chân thật được tỏ bày qua ngôn ngữ. Nghe giọng nói, kiểu nói, cách nói và ngôn từ, chúng ta có thể hiểu được tâm trạng và tính khí của người đó. Các kiểu nói diễn tả khác nhau như trong lúc bình thường, giận dữ hay vui vẻ. Thực sự chúng ta không dễ để đo lường tất cả. Đôi khi giọng nói nhẹ nhàng, ngon ngọt nhưng tâm địa đầy ác ý. Mật ngọt chết ruồi. Người ta thường nói: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là thế. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ý thức và điều khiển mọi lời nói.

Huấn ca dậy chúng ta nên cẩn thận khi chê hoặc khen bất cứ người nào. Cần lắng nghe nhiều hơn là nói. Thượng Đế ban cho chúng ta có hai lỗ tai để nghe. Nghe cả hai phía, bên đúng bên sai và bên phải bên trái vì chân lý không hẳn ở một bên. Chúng ta lắng nghe điều được khen và chấp nhận điều bị chê. Chúng ta chỉ có một cái miệng và một cái lưỡi, Thượng Đế muốn chúng ta nói ít nhưng nghe nhiều. Bất cứ điều gì, chúng ta cần lắng nghe, phân tích, cân đo và phán đoán cho chính xác. Có biết bao nhiêu truyện xảy ra mỗi ngày, chúng ta cần bình tĩnh và khôn ngoan để nhận định đúng sai, hay dở để học hỏi và trau dồi kiến thức. Đừng cả tin và cũng đừng quá hoài nghi. Chọn thái độ trung dung trước, vì có rất nhiều yếu tố kết thành một sự kiện hay một câu truyện. Ngạn ngữ Pháp nói rằng: Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Truyện kể: Một tín đồ đến thăm một vị mục sư xứ Tô Cách Lan và muốn nói xấu một vài giáo hữu khác. Mục sư hỏi: Ngoài ông ra có ai biết chuyện đó nữa không? Thưa không. Ông đã thuật lại chuyện ấy cho người nào chưa? Thưa chưa. Vậy ông nên dấu chuyện ấy nơi chân Chúa và đừng nhắc đến nữa. Ta không nên gây chuyện rắc rối cho kẻ khác. Một trong những lỗi lầm mà chúng ta thường phạm là thích nghe truyện xấu của người khác và mong muốn truyện xấu đó được truyền xa. Dù là truyện xấu đó có thật hay không, vẫn có nhiều người thích nghe.

Ở đời, có lắm truyện thị phi và những truyện vô thưởng vô phạt hấp dẫn chúng ta. Nói truyện của người là tự tách biệt chúng ta ra khỏi sự liên quan tới họ. Nghĩ rằng chúng ta tốt lành và khôn ngoan hơn họ. Chúa Giêsu khuyên dạy: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? (Lc 6, 41). Nói nhiều thì lỗi nhiều. Vì chúng ta dễ dàng phê phán người khác trong khi chỉ biết một chút xíu chi tiết câu truyện của họ. Thêm mắm thêm muối cho câu truyện thêm hấp dẫn là do lòng tà mà ra.

Cây tốt thì sinh trái tốt: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt (Lc 6, 43). Đây là nguyên lý nhân qủa. Chúng ta biết rằng trên đời này không có ai tốt hoàn toàn và cũng không có ai hư đốn hoàn toàn. Trong mỗi con người còn có cái nhân thiện, tốt và dễ thương. Chúng ta hãy cố gắng tìm xem những cái tốt nơi người khác để khuyến khích và nâng đỡ để phát triển. Mỗi cá nhân là một thụ tạo quý giá mà Thiên Chúa đã an bài cho hiện hữu trên đời. Ai cũng có thể thực hiện việc tốt và xây dựng công ích chung. Có những kho tàng tốt ẩn tàng trong từng trái tim, điều quan trọng là chúng ta biết khơi dậy và mở cửa để có thể cảm thông với mọi người và thế giới chung quanh.

Một trong những thói xấu là sự xét đoán anh chị em, dù đúng hay sai. Ai xét đoán sẽ bị đoán xét. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy những thói hư tật xấu của người khác, nhưng không dễ nhìn thấy tật hư của chính mình. Có khi chúng ta rơi vào thói xấu là đi tìm lông bới vết để bêu xấu người khác giống như gà bới rác. Hãy hạn chế bớt những lời nói hành nói tỏi, sẽ giúp cho cuộc sống tinh thần của chúng ta an bình và thanh thản. Chúa Giêsu đã cảnh cáo những kẻ giả hình chỉ nhìn thấy cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong mắt mình thì chẳng để tâm. Bởi thế thùng rỗng thường kêu to là vậy. Nói truyện người để che lấp truyện mình. Đây là thái độ tiểu tâm và là chất độc của dối gian. Thánh Phaolô nói đến tử thần vì tội lỗi. Tội lỗi là chất độc và là sự xấu xa sẽ đưa đến sự chết: Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật (1Cor 15, 56).

Lạy Chúa, Lời của Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm và bổ sức tâm linh. Xin cho chúng con biết lắng nghe và đem ra thực hành. Giúp chúng con biết dùng lời nói để xây dựng hòa bình và đem lại sự đoàn kết an vui với mọi người.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Chia sẻ Bài này:

Related posts