Thưa quý vị, thưa các bạn Tin Mừng Chúa Nhật lễ Lá 2019 ( C ) hôm nay, theo Tin Mừng thánh Luca là một Trang tin Mừng Mừng đầy đủ nhất về gian đoạn “THƯƠNG KHÓ” của Chúa Giêsu, có thể nói là ”trọn gón” hành trình chịu tử Nạn của Người,vì trọn Đoạn 23 Lc có 56 câu, nhưng từ câu 1-49, trình thuật chi tiết về hành trình chịu Tử nạn của Người, còn từ câu 50 -56 là phần nói về việc “Mai Táng “ Chúa.
Theo đó, Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 23, 1-49 ) được trình thuật trong Lễ Lá hôm nay hoàn toàn không có chi tiết Người Khải Hoàn vào thành Thánh Giêrusalem.
Trọn Đoạn Tin Mừng nầy có tất cả 10 “ Biến cố” , có thể nói là 10 “Chặng Đường Thánh Gía”, (nhưng chặng thứ 10 , chưa đọc).
Vâng, thưa quý vị, chúng ta thường “Bước theo” Chúa Giêsu trên 14 chặng Đàng Thánh Gía, nhưng Lễ Lá năm nay chúng ta cùng bước theo Người 09 chặng Đàng Thánh Gía nhé ( theo Tin Mừng).
- Chặng thứ nhất : Đức Giêsu ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô.
Như chúng ta biết, tổng trấn Phi-la-tô không phải người Dothai, ông là người ngoại bang cai trị dân Dothai, dưới quyền hoàng đế xe-za. Như vậy, thời gian nầy Nước Dothai không có quyền “tự do”, sự tự do nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thế nhưng, Đức Giêsu, là “Đấng giải thoát” là Đấng đem lại sự tự do “đích thực” cho họ , nhưng lại bị “giao nộp “ cho người ngoại quốc, chúng ta thấy, thật trớ trêu.Họ khẳng định , Đức Giêsu xưng mình là “MÊ-SI-A” có nghĩa là “ Đấng được xức dầu tấn phong” là Đấng Kitô, là Vua nữa.
Vâng, sự thật Đức Ki-tô là “VUA”, chính vì là Vua , nên Người mới đến thế gian nầy. Nhưng, sự thật “trớ trêu” , bởi vì, Người không phải là vua theo nghĩa thế gian, nhưng là “ Vua hằng hữu”, nhưng những người cầm đầu “tố cáo và giao nộp” Người cho quan ngoại bang, lại là các linh mục thượng phẩm, như thượng tế Cai-pha, và những biệt phái , luật sĩ.
Như vậy chặng thứ nhất, Chúa Giêsu“bị tố cáo oan”, người ta gọi là vu khống, tức cáo gian. Ngày nay chúng ta có “ cáo gian “ người vô tội không ? Nếu có, chắc chắn chúng ta “góp phần “ với người Dothai cáo gian Chúa Giêsu, một Người vô tội.
Khi nghe họ “tố cáo “ Người xúi dân nổi loạn khắp Giu-đê-a, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây. Khi nghe tên Ga-li-lê, Phi-la-tô gởi trả Người lại Hê-rô-đê vì không thuộc thẩm quyền của minh, nhưng lúc nầy Hê-rô-đê đang ở Giê-ru-sa-lem.Như vậy, chúng ta biết cuộc “sát hạch” lần thứ I tại Giê-ru-sa-lem bất thành. Trong khi đó, Chúa Giêsu bị tố cáo là “Vua” và Phi- la-tô có hỏi Người câu nầy “ Ông là vua sao?”, Người trả lời :” Chính ngài nói đó?”. Nhưng , câu quan trọng của Phi-la-tô là ”Ta xét thấy người nầy không có tội gì.”, nhưng, sự bất lực và vô trách nhiệm của một người “ cầm cân nảy mực”, có nghĩa là “sự ươn hèn “ của một quan chức ngoại bang, sự bại hoại, thua thiệt của một nền công lý “ bị trị”, như vậy, rõ ràng dân tộc Dothai bị áp bức, mà không có một thế lực cho một xã hội dân chủ, công bình.
Bản án bất công cho một “Con Người” là một “ Công dân Giêsu” là một bản án tôn giáo, được lồng ghép vào chính trị, khi chính trị nhìn nhận là “vô tội”, thì chính trị “ quay lưng”, một thể chết thối nát và sống chết mặc bay ngay từ thời Đấng Cứu Thế và cho đến ngày nay. Như vậy, chúng ta thấy, bản án bất công mà Chúa Giêsu chịu không phải cho chính Người, mà là cho nhân loại hôm qua, hôm nay và mai sau.
- Chặng thứ hai : Đức Giêsu ra trước mặt vua Hê-rô-đê.
Chúng ta thấy, “ Vua Hằng Hữu” phải “ra mắt” vua trần thế ( một tiểu vương). Theo đó, Hê-rô-đê là “vua Dothai” chính hiệu , nhưng là ” vua bù nhìn” , còn Chúa Giêsu chính là không những “Vua dân Dothai” , mà còn “ Vua các Vua”, “ Chúa các chúa” nữa, nhưng , lại phải chịu vua trần thế hạch sách.
Chúng ta thấy, chặng thứ hai kể rõ, khi thấy Chúa Giêsu, thì vua Hê-rô-đê mừng lắm, vì nghe nói nhiều về Người. Cũng vị vua nầy, khi hay tin Chúa Giêsu Giáng Sinh, thì lập tức tìm mưu hãm hại Người, nhưng bất thành, thì nổi giận lôi đình cho giết các trẻ “ anh hài”, hy vọng trong “ đám trẻ” ấy có Hài Nhi Giêsu. Nhưng, lại bất thành, nay sau mấy chục năm , có cơ hội “ may mắn” gặp mặt, thì muốn Người “ biểu diễn” vài phép lạ coi chơi, và biết đâu lại mang nhiều “ lợi lộc cho ông ấy, nhưng lại một lần nữa” bất thành”.
Như vậy, xem chừng “sứ mạng” vua Hê-rô-đê không “hữu duyên” với Chúa Giêsu, theo đó” anh hề” Hê-rô-đê muốn Chúa Giêsu” diễn trò” coi chơi, nhưng , một lần nữa thất vọng ê chề. Chúng ta thấy huyền cơ Thánh Thần đưa đẩy Người đến với Hê-rô-đê, nhưng mầu nhiệm không để cho Hê-rô-đê toại ý. Sau khi thất bại, thì giở trò” chơi bẩn”, chế giễu Người bằng cách khoác cho Người áo choàng đỏ để làm vua, trong đó có các thượng tế, kinh sư, và luật sĩ là những người tố cáo Chúa Giêsu. Và sau đó, giải trả Người lại cho Phi-la-tô, chúng ta thấy một “ màn kịch” bỉ ổi của kẻ cầm quyền trần thế “toàn trị” không có dân chủ, “cửa quan” mà như nơi chợ búa, muốn múa gì thì múa, chẳng có kỷ cương , giống như xã hội đương thời “ xét xử” cha Lý vậy.
- Chặng thứ ba : Đức Giêsu lại ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô.
Lần thứ hai, Phi-la-tô xác nhận Đức Giêsu vô tội, không can tội gì đáng chết, điều xác nhận nầy cũng được đồng tình bởi Hê-rô-đê, nhưng vì quá nhu nhược, không bảo vệ công lý, là người vô tội. Vậy , “bản án” mà Phi-la-tô “giáng” trên Chúa Giêsu là bản án “đánh đòn “ rồi thả ra. Sau đó, theo tục lệ phóng thích hằng năm, Phi-la-tô có quyền phóng thích một người “phạm pháp”, ông ta muốn phóng thích Chúa Giêsu, nhưng người Dothai và những kẻ tố cáo Chúa Giêsu lại muốn phóng thích tên tù “ khét tiếng” là Baraba. Như vậy, họ xem Chúa Giêsu không bằng tên tù khét tiếng. Như vậy, ứng nghiệm Lời Kinh Thánh rằng: Người bị liệt vào hạng trộm cướp.
Nhưng, họ một mực muốn “mượn tay” chính quyền để giết Chúa Giêsu, nên họ la lớn :” Đóng đinh nó đi, đóng đính nó đi !”. Lần thứ ba, Phi-la-tô xác nhận Đức Giêsu vô tội, nhưng họ không nghe, càng la lớn tiếng. Thức tế, chúng ta thấy :” thành ngữ” đa số thắng thiểu số không hoàn toàn đúng, bởi lẽ hùa vào điều nầy, “công lý” sẽ bị thui chột. Chúng ta thấy, “ đa số thắng thiểu số” là mưu mẹo của satan, chủ nghĩa vô thần, dù người ta vẫn nhân danh Thượng Đế.
Chúng ta thấy, hầu hết những người lãnh tụ các đảng phái, nhất là cộng sản, cũng xuất thân từ người tín hữu. Ông tổ và ông thứ nảy sinh ra đảng cộng sản cũng là những người Công giáo. Từ những chủ thuyết vô thần, thật sự bất công và vô lý cũng được nảy sinh và bắt nguồn từ các Nước Châu Âu. Nước Việt Nam thật sự không có chủ nghĩa vô thần trước khi đảng cộng sản du nhập và truyền bá vào. Từ Châu Âu, thật sự từ Nước Đức đã phát sinh chủ nghĩa cộng sản, theo mưu đồ satan, dấy lên đàn áp tôn giáo, kẻ cầm đầu là kẻ công khai” thực thi satan chủ nghĩa”. Đây là sự thật, không xuyên tạc , hay bóp méo. Người Việt Nam không biết gì về “chủ nghĩa cộng sản cực đoan”, cứ việc tham gia và làm theo, kể cả hàng ngũ chức sắc, tín đồ. Điều đó, cho thấy satan thật kinh khủng, nó lấy chủ nghĩa duy vật làm đầu, tức tôn thờ vật chất, vậy mà nó rêu rao, chủ nghĩa “ nhân đạo”. Về nguyên lý, nếu tôn thờ chủ nghĩa duy vật, tức “chống lại “ tâm linh, vậy thì hàng hàng , lớp lớp người chỉ biết duy vật, thì càng ngày xã hội giống như những “con vật”. Vì , tôn thờ điều gì, thì sẽ theo điều ấy, nếu trong xã hội không đề cao chủ nghĩa duy tâm, thì xã hội ấy không thể tồn tại, nếu có tồn tại thì “nhà tù nhiều hơn trường học, nghĩa trang nhiều hơn Thánh Đường”, và rồi chắc chắn không có sự sống trên mặt đất, vì “ mạnh được , yếu thua” và cuối cùng không có kẻ mạnh, cũng như người yếu. Vì , nếu có một con quái vật đầu đàn, cuối cùng không còn con nào cả, vì , con đầu đàn sau cùng cũng phải chết theo định luật, vì không còn con “vật yếu thế” nào để cho nó xơi.
Vâng, đây là nguyên lý của các tôn giáo, vì sao con người cần phải có chủ nghĩa duy tâm, tức phải hướng về tâm linh, từ đ1o mới phát sinh và duy trì sự sống. Từ đó, chúng ta hiểu được, “ Cuộc Tử Nạn “ của Đức Giêsu- Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng trần.
Tôn giáo phải đứng trên chính trị, mới duy trì sự sống đích thực từ Thiên Chúa, nhưng satan thì không bao giờ muốn thế. Từ đó, Cuộc Khổ Hình của Đức Kitô chính là để “ đổi lấy” có nghĩa là “ Cứu Chuộc “ chúng ta. Tôn giáo không bao giờ gắn liền với chính trị , vì tôn giáo là “ nguyên lý” đứng trên chính trị. Vì, thần dữ nhất là thần chết, cuối cùng phải “ quy phục “ Thiên Chúa qua Đức Giêsu- Kitô. Từ đó, Cuộc Khổ hình sinh ơn Cứu Độ của Người không vô ích , vì Vinh Quang Thập Gía sẽ đã chiến thắng. Không có biểu tượng hay Logo nào” vượt qua” THÁNH GIÁ, vì nơi đó, được “ treo Đấng Cứu Độ trần gian.
Biểu tượng “ búa liềm” chỉ hoàn toàn tượng trưng cho sự lao động, tức giới công,nông, thợ thuyền. Nhưng , thử hỏi, tầng lớp lãnh đạo nào, mặc nhiên phải có tri thức, vì tri thức mới chính là tiềm năng từ “ Thượng giới” tức Thiên Chúa. Vì kẻ ngu lãnh đạo người ngu, thì xã hội ngu đần, ngoại bang xâm lấn, tức phải nô lệ, nghĩa đen hay tâm linh cũng vậy.
Vậy, “ búa , liềm” chỉ là công cụ, giúp cho công năng của con người, nhưng không thể thay thế tri thức được, vì tri thức là phát xuất từ “ THƯỢNG GIỚI”, theo đó, muốn xã hội có tri thức, không còn con đường nào khác là phải “đề cao vai trò” chủ nghĩa duy tâm. Nghĩa là phải hoàn toàn tự do tôn giáo, vì tôn giáo chính là “con đường tâm linh” dẫn đến Đấng Vĩnh Hằng là Thiên Chúa duy nhất.
Một dẫn chứng minh bạch : ngày nay người ta thường nói nghĩa trang là “ nơi vĩnh hằng”, nếu xét về nghĩa tâm linh thì đúng, còn xét theo nghĩa duy vật thì không đúng, bởi lẽ, không có nghĩa trang nào trên mặt đất mà vĩnh hằng được, vì nhà ở của người còn sống cũng còn bị đập phá , di dời, huống chi là “ nơi chôn “ người chết. Theo đó, nghĩa trang của chủ nghĩa duy vật là nơi chôn táng tạm thời cho người quá cố thôi. Điều nầy minh chứng cụ thể tại Việt Nam, “bốc” nơi cũ lấy đất bán nhiều tiền hơn ,” dời “ đến nơi mới lại bỏ ra một số tiền lập nghĩa trang, lấy tên là ” VĨNH HẰNG”. Vĩnh Hằng khi và chỉ khi ở cõi tâm linh, nhưng chủ nghĩa duy vật, tức vô thần khẳng định không có tâm linh, thì làm sao có vĩnh hằng, như vậy , rõ ràng là ” dối trá” là lừa đảo.
Vâng , qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu- Kitô, một Ngôi Vị Thiên Chúa có “ liên quan “ đến sự sống và cái chết của từng người chúng ta, vậy xin đừng dửng dưng :” Chúa chết kệ Chúa, tôi sống mặc tôi”.
Còn tiếp.
P.Trần Đình Phan Tiến