Vững vàng tin tưởng vào Thiên Chúa thì Người sẽ biến đổi chúng ta nên giống Người

 
Để củng cố thêm niềm tin và xác tín hơn vào Thiên Chúa của chúng ta là Đấng luôn yêu thương và tha thứ tội nhưng lòng ăn năn sám hối của chúng ta phải dựa trên thời gian sớm hay muộn để linh hồn của chúng ta sớm được Thiên Chúa tha thứ tội và cho lên Thiên Đàng để hưởng sự sống muôn đời thì mới có giá trị.
 
Như lời của thánh Phaolô nói: “Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.
 
Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.
 
Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. (BÀI ĐỌC II: Pl 3, 17 – 4, 1)”.
 
***********
 
Theo thực tế thì chúng ta thấy rằng cuộc đời để có được của ăn của để thì không dễ chút nào mà nhất là chúng ta sống trong một đất nước quá nghèo về mọi phương diện NÊN không ai mà không có tánh dự trữ. Từ dự trữ chúng ta sẽ tiến lên một bậc nữa là tích góp; rồi từ tích góp chúng ta tiến lên muốn làm chủ của con người. Số người làm càng nhiều thì đó là chứng minh rõ ràng là chúng ta thành công và trở thành một đại gia có tiếng. Lúc bấy giờ chúng ta mới cảm thấy an toàn, thỏa mãn và nghĩ rằng mình và con cái mình sẽ không bị đói mà lại còn dư của cải cả đến mấy đời chúng ăn không hết.
 
Và đây là miệng lưỡi thốt ra từ hai vợ chồng mà chúng tôi từng quen biết cách đây cũng trên 15 năm rồi và thực sự họ rất thành công; thành công được đếm từng những bất động sản mà họ tậu mua hằng năm. NHƯNG xem ra cách họ sống, cách họ hưởng thụ, cách họ tìm hạnh phúc thì chúng tôi nhận thấy rằng công phúc họ tạo ra thì khoảng 40%, tội phạm trong nghề nghiệp là 40% và chỉ còn lại 20% thì họ lại thiếu có giờ dành cho con cái của họ mà thay vào đó là giờ hai vợ chồng cãi nhau vì tiền bạc không cùng một ý.
 
Do đó mà con cái chúng bất mãn với cha mẹ của chúng vì ngày nào chúng cũng nghe cha mẹ chúng về đến nhà là chửi nhau nên con trai thì theo bè đảng, hút sách, chơi gái rồi thiếu tiền thì về nhà thụt két tiền của cha mẹ vì chúng biết tiền mặt cha mẹ chúng giấu ở đâu. Chồng thì có bồ nhí kiểu ăn bánh trả tiền, làm việc thường chỉ có nửa ngày thôi còn giờ vắng mặt thì rất là bất chợt, bất thường làm khách hàng phải chờ đợi rất lâu. Còn bà vợ thì chỉ biết lo nơi làm ăn nên dù có mệt mỏi nhưng bà cảm thấy rất là cao ngạo và hạnh phúc lắm với những bất động sản giá trị có đến cả mấy chục triệu đô-la rồi.
 
Nhưng cuộc đời thì có mấy ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao?Bởi nghe tin ông xã của bà mới vừa qua đời năm ngoái đây thôi thì bây giờ bà làm chủ tất cả mọi bất động sản đó; nếu ai biết cũng phải thèm thuồng và công nhận ông bà giàu có là nhờ thời và nhờ vào sự may mắn. Chúng tôi biết bà ăn thì cũng rất kiêng khem vì sợ mập. Giờ một mình ở trong một căn nhà có quá nhiều phòng dư trống như vậy thì tìm đâu sự ấm áp của một mái nhà cho đúng nghĩa?. Và hằng đêm bà phải nhờ rượu để dỗ bà vào giấc ngủ.
 
Rồi thì bà đi đến đâu để mà mặc cho hết bao nhiêu quần áo, tóc giả, mỹ phẩm và đồ trang sức mà bà mua sắm?. Nhìn thấy cái đám tang của ông trong nhà thờ chúng tôi thấy tội vì xưa ông cũng nổi đình nổi đám lắm ấy thế mà nhìn quạnh quẽ buồn thương cho một kiếp người đã bỏ biết bao nhiêu công lao, thời giờ và công sức gầy dựng. NHƯNG nay ra đi chẳng mang theo được gì. Hy vọng ông cũng biết trước sớm được giờ mình ra đi (trước đó cả nửa năm) mà để lại di chúc nhờ vợ thực hiện giùm việc Xin Lễ cho ông.
 
Hy vọng câu chuyện có thật ở trên nhắc nhở chúng ra rằng dù chúng ta có cả và thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì?. Nên dù trẻ hay già chúng ta hãy luôn sống Tỉnh Thức và sống Thực Tế từng ngày một vì khi THẦN CHẾT ĐẾN thì không ai cưỡng lại được đâu. Chúng ta hãy luôn cảnh tỉnh vì ai cũng có thể chết bất đắc kỳ tử dù đang nằm trên giường ngủ, đang ăn nhậu vui vẻ, đang làm việc; đang cầu nguyện, đang cử hành hay đang tham dự Thánh Lễ như chuyện một nhà thờ Công Giáo bị đột kích bởi phiến quân Hồi Giáo mang súng vào bắn chết nhiều giáo dân.
 
Vậy thì chúng ta hết thảy con cái Chúa sẽ chờ đến khi nào mới suy nghĩ được sự vô thường trên cõi đời này để thực sự Trở Về ĐƯỜNG NGAY NẺO THẲNG?. Chỉ THỜ PHƯỢNG duy nhất một Thiên Chúa mà thôi chớ không có một chúa tể nào khác trên trần gian này. Vì những gì thuộc về trần gian thì sẽ trả lại cho trần gian và những gì thuộc về trời cao thì sẽ được Thiên Chúa thưởng ban cho một chỗ tốt lành ở trên nơi cao sang ấy. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 3, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts