Yêu là chấp nhận chia ly

Lẽ thường tình trên trần gian rằng, khi đã yêu rồi, người ta “thấp thỏm mong chờ một thấp thoáng, nhớ nhung ngóng đợi chút tin nhau, khát mãi bên nhau nên sợ mất nhau…” và mong theo nhau cho hết cuộc hành trình, thậm chí, người ta không muốn sớm kết thúc cuộc hành trình yêu trên trần gian xinh đẹp ấy. Người đang ở giai đoạn “tuổi yêu đi” thưở nhớ nhung, thuở mới cưới và trong “tuổi yêu lại” thuở hấp hôn trước khi hấp hối, hẳn rõ hơn ai hết. Vợ chồng yêu nhau, cha mẹ yêu con cái, con cái yêu cha mẹ, bạn bè quý mến nhau, mọi người thương nhau… làm cho cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa.

Cả tuần nay, không hiểu sao ông H. có vẻ buồn, thơ thẩn, hay nhớ nhớ quên quên như người mất hồn. Bà H. hỏi ông: “Có chuyện gì mà ông bần thần ra vậy?” Ông than phiền: “Chẳng có gì đâu bà ơi. Nghĩ lại mà tủi thân. Ngày nào mấy đứa nhỏ còn đi học đại học, chúng nó gọi điện về hoài, lúc réo xin tiền, lúc khai ốm, lúc bảo buồn, chán, nhớ nhà. Bây giờ chúng nó ra trường đi làm rồi, cả tuần, không thấy đứa nào gọi về hỏi thăm cha nó tí. Tui nhớ chúng nó. Tui buồn thân tui. Có vậy thôi.”

Và từ tình cảm của ông dành cho con ông, ông lại nhớ đến tình cảm của Thiên Chúa, Người Cha trên trời, dành cho ông, cho mỗi con cái của Người: Là một người cha trong gia đình, còn thương con, nhớ con đến vậy, huống chi là Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, là Cội Nguồn Tình Yêu, lại không biết thương nhớ, mong mỏi và lo lắng cho mỗi người chúng ta sao? Và nhất là khi chúng ta thờ ơ, nguội lạnh với Người.

Chúng ta chỉ nhớ đến Chúa, đến với Chúa, kêu nài Chúa khi chúng ta túng thiếu, đói khổ, bệnh tật, gặp thử thách gian nan thôi sao? Có khác gì mấy nhỏ đi đại học gọi điện về cho cha nó réo tiền, réo bệnh? Khi yêu nhau thì người ta mong muốn mọi sự tốt lành cho nhau, hay mong chỉ cho được phần mình? Nếu tình yêu thế gian còn biết mong mọi sự tốt lành cho nhau thì đối với Chúa, tại sao khi yêu Chúa, ta lại không mong muốn, dành để mọi sự tốt lành cho Thiên Chúa? Thật vô lý khi chúng ta nói yêu Chúa mà chỉ cầu lợi cho mình, chẳng cầu lợi gì cho Chúa!

Gần đây, xuất hiện một từ nhà đạo mới mới, nghe ngồ ngộ, nhưng cũng nói lên một hiện trạng đáng quan tâm: “Lễ Mối”, “Làm Lễ Mối”, “Mối Lễ”. Là thế này, có người hỏi cha sở trẻ ở một miền quê nọ:

– “Giáo xứ có đông giáo dân không, thưa cha?”

– “Dạ! Khoảng một ngàn hai”.

– “Nhà thờ năm ngay giữa khu dân cư tập trung thế này, chắc là người ta đi lễ ngày thường đông lắm?”

– “Dạ không đâu, con chỉ “làm lễ mối” cho khoảng vài chục ông bà cụ thôi. Hôm nào “mất mối” là biết có người sắp mời xức dầu một “mối lễ”!!!”

Có phải còn bao nhiêu người khác đang yêu cuộc sống ngắn hạn này hơn yêu mến Chúa, hay là vì nhà mình lúc này đang yên hàn, thư thả, dư giả?

Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta: “Ai không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Các nhà thần học, chú giải Kinh Thánh thường giải thích cho chúng ta biết về động từ “dứt bỏ” trong bản văn Kinh Thánh có nghĩa là “yêu ít hơn”. Chúa Giêsu không tự mâu thuẫn khi thì bảo “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu”… khi thì bảo “hãy bỏ nhau” đâu.

Với cảm nghiệm thiêng liêng riêng, tôi hiểu là “người môn đệ của Chúa Giêsu là người làm tất mọi sự trên đời này vì yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến Thiên Chúa” – trong đó có cả việc “yêu cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa”. Vì thực ra mà nói, nếu không yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến Thiên Chúa thì cả bạn, cả tôi chẳng bao giờ yêu ai cho đúng nghĩa tình yêu chân chính – hoặc dừng lại ở chặng tình cảm tự nhiên hoặc lún sâu vào chỗ tình yêu vụ lợi.

Hơn nữa, Chúa muốn chúng ta hiểu rõ về sự mong manh của trần gian, của kiếp người, và chỉ có Chúa là hằng hữu, là vĩnh cửu. Người môn đệ Chúa Giêsu, khi đã yêu mến và nhìn nhận Tình Yêu Chúa là hằng hữu sẽ ngộ ra mọi tương quan trong cuộc đời hẳn phải dẫn về cùng đích tối thượng là sống trong Thiên Chúa. Bởi vậy, chúng ta không thể dễ dàng để cho một tương quan nào trên cõi đời có thể ghì kéo chúng ta ra khỏi Thiên Chúa ngay ở đời này và cả đời sau. Tất cả mọi tương quan tình cảm, vật chất đều có thời hạn của nó. Vì thế, người môn đệ Chúa phải nhắm đến tương quan ưu tiên hơn cả là yêu mến Thiên Chúa và vì yêu mến Thiên Chúa mà chu toàn mọi sự ở đời theo Thánh Ý của Chúa.

Có chuyện vui rằng: Một đôi cụ ông cụ bà sống với nhau rất hạnh phúc. Hai cụ thường xin Chúa cho họ được điếc, để khỏi nghe tiếng Chúa gọi về, để được sống bên nhau mãi mãi. Có được đâu! Rồi một ngày, một cụ cũng phải chia tay người yêu dấu mà về với Thiên Chúa là Cha, Người Yêu Dấu muôn đời!

“Dứt bỏ” không có nghĩa là không biết quí trọng những tặng phẩm tuyệt vời Chúa ban, nhưng hãy mặc cho những tặng phẩm tuyệt vời ấy một giá trị ngắn hạn, chuẩn bị cho một giá trị vững bền. Yêu nhau ở đời này hẳn phải là chuẩn bị cho một cuộc tình dài lâu nơi Thiên Quốc. Vì vậy, yêu nhau ở đời này là chấp nhận một cuộc chia ly tạm thời với niềm tin có một cuộc trùng phùng vĩnh cửu.

Đó là thách đố khó vượt qua. Đó là Thập Giá khó chấp nhận. Nhưng, Chúa Giê-su rất dứt khoát: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

“Yêu là chấp nhận chia ly
Chia ly đời nầy, gặp lại đời sau
Sẽ là còn mãi trong nhau
Và trong Thiên Chúa dạt dào Tình Yêu”

(Hồ Giang A)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa mạc khải cho chúng con biết chúng con có một Người Cha trên trời luôn yêu thương mong đợi chúng con về với Cha. Tạ ơn Chúa là Đường dẫn chúng con về với Cha. Nguyện xin cho chúng con luôn chu toàn tất cả các việc trên đời chỉ vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.

05-09-2013
PM. Cao Huy Hoàng
Chia sẻ Bài này:

Related posts