Đã là người, mang thân phận mỏng dòn và yếu đuối thì sẽ không thoát khỏi tội. Chuyện phạm tội là chuyện của con người yếu đuối nhưng quan trọng hơn chuyện yếu đuối đó chính là con người sẽ làm gì sau khi phạm tội. Con người sẽ ở lỳ trong tội hay đứng dậy để bước ra khỏi tội và sẽ làm gì sau khi bước ra vòng vây của tội lỗi.
Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng Thánh, ngàn trùng Chí Thánh mới có quyền tha tội và con người có can đảm, có tin để chạy đến với Chúa để đón nhận ơn tha tội đó hay không mới là chuyện quan trọng. Chẳng biết có phải là ngẫu nhiên hay không nhưng các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay đã vẽ nên hình ảnh của một Thiên Chúa và là Thiên Chúa của tình yêu thật đẹp. Cũng vì yêu mà Thiên Chúa chấp nhận tất cả và tha thứ tất cả cho dù tội người ấy có đỏ thẫm tựa như son.
Một hình ảnh hết sức quen thuộc, một hình ảnh hết sức dễ thương và cũng hết sức gần gụi với những ai thường đọc Thánh Kinh, suy niệm Thánh Kinh đó chính là vua Thánh Đavít. Cuộc đời của Đavít ít nhiều gì ai ai cũng có thể biết rõ. Làm gì có thể gắn cho cái tên Đavít là Thánh nhưng cuối cùng Đavít lại được gọi bằng cái tên Vua Thánh thật dễ thương.
Lược lại cuộc đời của Đavít ta sẽ thấy. Chỉ với vài dòng vỏn vẹn trong sách Samuel quyển thứ hai mà chúng ta vừa nghe ấy chúng ta biết Đavít như thế nào. Đavít đã làm gì để ngôn sứ Nathan nói với vua Đavít: “Kẻ đó chính là ngài! Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saun. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Giuđa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm Urigia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của Urigia, người Khết, làm vợ ngươi. Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Nathan: “Tôi đắc tội với Đức Chúa.” Ông Nathan nói với vua Đavít: “Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.
Chuyện ta biết rõ đó là vì lòng dục đã làm cho Đavít mù tối để rồi giết Urigia và chiếm đoạt vợ của Urigia. Sau khi làm cái tội tày đình ấy và được ngôn sứ Nathan nhắc nhở Đavít. Sau khi nghe lời nhắc của Nathan Đavít đã hoán cải, đã ăn chay và mặc áo nhậm để đền tội của mình. Đứng trước lòng khiêm hạ của Đavít, Thiên Chúa đã tha thứ tất cả những lầm lỗi của ông.
Cứ đọc và nghiền ngẫm lại các Thánh Vịnh trong Cựu Ước mà nhiều nhà chú giải cho là tác giả là của Vua Thánh Đavít chúng ta sẽ thấy tâm tình ăn năn thống hối của Đavít. Một trong những tâm tình sâu sắc của Đavít phải nói đến Thánh Vịnh 50:
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
Lời tự tình xưa của Đavít phải chăng đó là lời tự tình của người phụ nữ “vốn là người tội lỗi trong thành” hôm nay trong Tin mừng theo Thánh Luca. Người phụ nữ này cũng phạm tội và đã bị người ta liệt vào hàng tội lỗi như Đavít xưa vậy. Dẫu bị người ta họi là tội lỗi nhưng chị đã không mặc cảm trước cái nhìn của công chúng, của mọi người để rồi chị tìm đủ mọi cách để đến với Chúa Giêsu. Cách diễn tả của chị hết sức dễ thương của chị đó là lấy bình bạch ngọc đựng dầu thơm và lấy nước mắt thống hối của chị rồi tưới lên chân Chúa và lau và lấy dầu thơm mà đổ lên.
Chúa Giêsu đã ghi nhận, Chúa Giêsu đã trân trọng tấm lòng của người phụ nữ tội lỗi và đã nói tâm tình của Ngài cho người chủ tiệc là ông Simon. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.”
Vì sao người phụ nữ đã được Chúa tha thứ thì mọi người đã rõ: vì chị yêu mến nhiều! Vấn đề của chị không dừng lại ở lòng mến mà đi xa hơn một bước nữa đó là lòng tin. Lòng tin và lòng mến trong lòng chị đan quyện lại với nhau. Người mời tiệc cũng như những người được mời tiệc ngày hôm ấy thắc mắc “ông ấy lấy quyền gì để tha tội” thì chị, chị đã tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Chị đã tin, đã yêu, đã phó thác vào lòng bàn tay của Chúa Giêsu cuộc đời của chị. Chị đến với Chúa Giêsu để nhận được tình yêu của Chúa Giêsu, để nhận được ơn tha thứ từ Chúa Giêsu.
Vấn đề con người được nên công chính không phải là làm những gì luật dạy nhưng nhờ lòng tin như Thánh Phaolô vừa bộc bạch: “con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giêsu, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy. Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá”. Thánh Phalô một con người đã cảm nghiệm như thế nào về tình yêu của Thiên Chúa Ngài mới dám khẳng định như vậy. Nhờ niềm tin mà vua Thánh Đavit, người phụ nữ “vốn là người tội lỗi trong thành” cũng như chính bản thân của Thánh Phaolô đã được thứ tha, được trở về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót cũng như được nên công chính. Hơn nữa, sau khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình thì Phaolô đã thốt lên: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi”.
Không chỉ Phaolô thôi mà là cả vua Đavít, người phụ nữ tội lỗi và tất cả những ai đã hơn một lần phạm tội và đã cảm nhận được tình thương tha thứ cũng sẽ quay trở lại để sống tròn đầy tình thương tha thứ của Chúa.
Chúa là đấng từ bi thương xót, không chấp nhất mà chỉ có xót thương luôn giang rộng cánh tay để đón những con người yếu đuối, những con người tội lỗi. Chuyện quan trọng là con người có thống hối, có quay về để hưởng tình thương tha thứ đó hay không mà thôi.
Phạm tội không quan trọng bằng có biết đứng dậy để quay lưng lại với tội và trở về với Thiên Chúa hay không.
Những ai yêu mến nhiều sẽ được tha nhiều. Thiên Chúa vẫn chờ đợi những người trót phạm nhưng yêu nhiều để sẵn lòng tha thứ nhiều.