Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu đã khởi đầu với một không khí rộn rã, tưng bừng bằng cuộc rước lá với những lời chúc tụng reo mừng của đám đông. Nhưng lại có một cái kết cục bi thảm cũng bởi sự nhạo báng, hô hào kết án và đóng đinh Chúa Giêsu của đám đông ấy.
Cũng đám đông ấy hôm trước vừa tung hô Chúa: ‘vạn tuế, vạn tuế…’, thì hôm sau lại vung tay, vung chân hô hào để kết án Chúa: ‘đóng đinh, đóng đi nó đi…’.
Cũng đám đông ấy hôm trước chen lấn để nghênh đón Chúa, thì hôm sau đã xúm lại để lên án và hành hạ Chúa.
Cũng đám đông ấy, hôm trước cởi áo, bẻ cành, ngắt lá để lót đường Chúa đi, thì hôm sau lột áo Chúa, chặt cành gai cuốn chặt lên đầu Người.
Hành trình thập giá của Đức Kitô vốn dĩ đã được tiền định sẵn trong Công trình Cứu độ của Chúa Cha. Nhưng qua những bước đi của Chúa Giêsu chúng ta nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng của lòng người.
Hình ảnh đám đông năm đó gợi cho mỗi chúng ta nhìn lại chính mình. Giữa những khó khăn của cuộc sống, kèm thêm phận người yếu đuối, không ít lần ta đã hòa mình vào đám đông chỉ vì những lợi lộc trước mắt cho cá nhân mà quên đi giá trị của sự thật. Lắm lúc ta hùa theo số đông mà không tự mình phân định những giá trị tốt xấu trong cuộc đời.
Ta mang nơi mình những nghịch lý giữa lời nói và hành động, ta giữ nơi mình sự trái ngược giữa cái danh hiệu và thực tiễn. Ta để lòng mình hòa vào lối sống “gió theo chiều nào, ta ngả chiều đó”. Ta tự dối lòng mình, ta lừa dối cả những người anh em.
Ta sống giả tạo với một bề mặt đẹp đẽ và tốt lành nhưng lòng ta đen tối và đầy mưu mô. Ta tỏ ra tốt lành với anh em trước mặt, nhưng phía sau ta lại lợi dụng họ. Ta nói với họ một đường nhưng lại làm một nẻo khiến họ không kịp trở tay. Dần quen theo thời gian, lòng dạ hai mặt của ta dần trở nên ù lì và chai đá trong cả lời nói lẫn cách hành xử.
Đối với đời sống đức tin cũng vậy, phải chăng ta cũng đang sống hai mặt với Chúa?
Ta nhận mình là Kitô hữu nhưng chẳng bao giờ ta nghĩ đến Chúa. Nhiều lần ta bỏ lễ Chúa Nhật chỉ vì bận rộn với những thứ thú vui chóng qua ở đời. Ta bỏ đọc kinh, cầu nguyện từ năm này qua năm khác vì ta đâu còn Chúa trong đời.
Ta nhận mình là con cái Thiên Chúa nhưng chẳng khi nào ta sống theo Lời Ngài. Ta làm những việc bất chính trái với đạo đức. Ta sống một đời sống tội lỗi trái ngược với lương tâm và luân lý. Ta sống lừa lọc hầu kiếm được nhiều tiền hoặc để leo lên vị trí quyền thế. Ta khước từ những phận người cần được giúp đỡ ngay bên cạnh mình…
Hôm nay, hình ảnh đám đông ngày ấy là một cơ hội cho ta soi lại lòng mình. Kiểm điểm lại mình trong cách sống với tha nhân và nhìn nhận lại mình trong tương quan với Thiên Chúa.
Thật thế, chúng ta đang sống thật với con người mình hay là đang sống hai mặt với Chúa và mọi người?