Em thân mến, Mùa hè đã qua với những cuộc du ngoạn lên núi xuống biển, trèo đèo vượt suối thật thú vị, hay những chuyến công tác xã hội mệt mà vui. Em nói với tôi “mùa hè rực rỡ” trôi qua nhanh quá, em không có thời giờ để tâm hồn lắng xuống suy niệm và cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi.
Nhưng cũng may, Chúa Nhật 13-09-2009 em được cùng Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà hành hương Đức Mẹ Tàpao. Có lẽ chưa bao giờ vào chiều ngày 13 mà ở Tàpao còn đông khách hành hương đến thế. Từ 15 giờ chiều xe chở khách hành hương đã chật ních dưới chân núi và kéo dài đến nhà thờ Đồng Kho. Ngôi nhà thờ này cũng chưa bao giờ có số người tham dự thánh lễ đông như thế. Các cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa từ các nơi đổ về như trẩy hội dù trời mưa như trút nước. Sau thánh lễ trời bắt đầu mưa nặng hạt. Thế nhưng đoàn người hành hương vẫn đội mưa theo chân cha linh hướng rước tượng Chúa Thương Xót vượt qua 428 bậc thang lên đến linh đài Đức Mẹ. Và lần đầu tiên chuỗi Kinh Lòng Thương Xót được hàng chục ngàn người cất lên từ trên đỉnh núi Đức Mẹ Tàpao. Lời kinh tiếng hát vang vọng núi đồi trong đêm khuya mưa tầm tã. Thật là một điều hết sức lạ lùng. Mưa càng to càng dai dẳng, lòng tin yêu mến Chúa mến Mẹ của cộng đoàn Lòng Thương Xót càng vững mạnh, như muốn “thi gan cùng tuế nguyệt”! Chúa đã cho em cảm nghiệm được một đêm nguyện cầu dưới chân Mẹ Tàpao linh thiêng huyền nhiệm như thế để chuẩn bị bước vào tháng Mân Côi. Em và tôi cùng xin Thần khí Đức Kitô cho chúng ta được nhìn vào Đức Maria, để thấy sự lạ lùng mà Thiên Chúa đã làm nơi người thiếu nữ đơn sơ của thành Nazaret, và đang làm nơi mỗi người chúng ta, để qua đó việc lần chuỗi của em trong tháng Mân Côi này không phải là một thói quen trên môi miệng nữa mà thực sự là việc “Lần Chuỗi Bằng Trái Tim”.
Em biết đó, theo luật tạo hóa, thì tất cả vũ trụ bao la này đều phải chuyển động quy vào một tâm. Trong xã hội thì mọi thành viên trong tập thể phải theo một cái đầu. Trong gia đình, mọi người phải phục tùng người gia trưởng. Như vậy mới có an bình trật tự.
Nếu trái đất ta đang ở cứ xoay tự do, mà không chịu quy hướng về mặt trời, thì loài người sẽ chết hết. Nếu mỗi người trong gia đình cứ hành động theo ý của mình, thì gia đình ấy sẽ lộn xộn rồi đến tan hoang.
Tất cả đất trời đều theo ý của Thiên Chúa mà xoay vần theo đúng quy luật, nên mới có nắng mưa thuận hòa, lúa ngô khoai sắn mới sinh sản tốt tươi, cuộc sống mọi người mới được bảo đảm ấm no hạnh phúc.
Thế nhưng, thật buồn em ạ! Trên trái đất này, con người là tạo vật được Thiên Chúa yêu thương nhất, được Chúa cho làm chủ vũ trụ vạn vật này lại cũng muốn làm chủ mình, không theo ý Thiên Chúa. Họ thích sống theo ý mình. Ai cũng cho ý mình là nhất. Mà họ có biết đâu khi chỉ làm theo ý mình là họ đang làm nô lệ cho chính bản năng của mình. Con người mất bình an ngay tự trong tâm hồn mình, rồi từ đó nảy sinh mất bình an trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Người này trở nên mão gai, thánh giá cho người khác, chất thêm gánh nặng lên vai nhau.
Từ tổ ấm gia đình lan ra xã hội, không có một nước nào trên thế giới mà không phải có pháp luật, không phải có tòa án, không có trại giam, nhưng trật tự xã hội vẫn thường xuyên bị vi phạm, và có lẽ cho đến tận thế, những hình thức luật pháp này vẫn còn phải duy trì. Em có biết tại sao không ?
Bởi vì mọi người đều bỏ Thiên Chúa, và tự làm theo ý của mình. Kinh Thánh nói : “Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứngï, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. ” (Rm 1,28-31). Từng ấy thứ đè nặng trên lòng mỗi người, thì làm sao mà có bình an được, phải không em? “Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là : hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.” (Rm1,32)
Trước sự vô cùng bĩ cực ấy của người ta, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trong thế gian. Đức Giêsu xuống trần không để làm một việc gì lớn lao, Người chỉ xuống làm có một việc duy nhất : “Này Con đến để làm theo ý Cha” (Dt 10,7). Vì trong ý muốn của Cha thì có trật tự bình an. Chính trong ý muốn của Cha mà Đức Giêsu đã hy sinh đến chết trên thập giá và phục sinh. Tất cả mọi người chúng ta đã không làm theo ý Thiên Chúa, thì hôm nay có một con người đã làm, và làm trọn hảo. Con người đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27). Chút kinh nghiệm non trẻ như em cũng có thể thấy bình an của thế gian thường dựa trên tiền của danh vọng. Đó là thứ chứa đầy mầm xao xuyến lo âu. Bình an của Đức Giêsu là bình an tuôn trào từ trái tim đầy Lòng Thương Xót của Người nơi thập giá và tràn đầy Thánh Thần trong sự Phục Sinh của Người.
Hôm nay, em có thấy các kẻ tin ở trong Hội Thánh, đã có ai hoàn toàn chịu đón nhận sự bình an Đức Giêsu Kitô hứa ban chưa ? Thực sự, con người vẫn chưa hoàn toàn để thánh ý Thiên Chúa hoạt động trong đời mình. Điều mà Thiên Chúa muốn và Đức Kitô tha thiết kêu mời là mọi kẻ tin vào Ngài, hãy luôn cầu khẩn van xin cho được : “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Thế mà hôm nay, em thấy đó, Thiên Chúa chỉ gặp thấy ý người ta lan tràn trên mặt đất.
Nhưng tạ ơn Thiên Chúa em ạ! Ngoài Đức Giêsu, Đấng duy nhất chu toàn thánh ý của Cha, chúng ta còn được Thiên Chúa ban cho một con người thứ hai. Em có biết người đó là ai không? Đó là Đức Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ vô danh ở làng Nazaret. Mẹ đã sấp mình xuống đất dâng trọn trái tim của mình cho Thiên Chúa : “Xin cho thánh ý Ngài, được thành tựu nơi tôi” (Lc 1,38). Em thấy lúc ấy trời mở ra, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Mẹ và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên Mẹ, và như lời kinh chúng ta thường đọc : “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người”.
Em thân mến,
Công đồng Vatican II đã nói về Đức Maria trong chương 8 của Hiến chế Tín lý như sau : “Chính Đức Maria, nhờ vâng phục (thánh ý) Thiên Chúa, đã trở nên nguyên nhân cứu độ cho toàn thể nhân loại chúng ta. Nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Evà, nay đã được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria” (C.8, đoạn 56).
Em muốn có bình an hạnh phúc thật sự, thì phải nhìn Đức Maria như mẫu gương tuyệt vời. Em hãy mở hết tâm hồn ra mà đón nhận Đức Kitô vào trong lòng mình, để nhờ Người đặt tất cả ý riêng mình vào ý Thiên Chúa như Mẹ Maria đã làm.
Trong suốt cuộc đời mình, Mẹ chỉ có một đích ngắm là Đức Giêsu Kitô, chỉ có một điều để suy niệm và giữ kỹ trong lòng là Giêsu Kitô, chỉ có một trái tim để yêu mến là trái tim Giêsu Kitô. Vì thế, khi gặp gỡ ai, Đức Maria chỉ mời gọi và làm cho người ta đón nhận Đức Giêsu Kitô con Mẹ.
Gioan Baotixita, qua Mẹ Maria đã được Đức Giêsu tha tội tổ tông ngay trong bụng mẹ là bà Elisabet. Đám cưới thành Cana, nhờ Đức Mẹ chỉ người ta đến gặp Đức Giêsu, thì nước lã được hóa thành rượu ngon.
Hôm nay Đức Maria cũng mời gọi tất cả tín hữu đi vào ý Thiên Chúa là đón nhận Con Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi. Đức Giêsu Kitô, chính Người là mầu nhiệm cứu chuộc, và mầu nhiệm cứu chuộc đã diễn ra trong suốt cuộc đời Giáng Sinh, chết Thập Giá và Phục Sinh của Người.
Đức Maria, Đấng mang Lời Thiên Chúa trong lòng mình, hằng dõi theo bước Con trên đường cứu chuộc, kết hợp mật thiết với Con như thể nên một cùng Con trong mầu nhiệm ấy. Một mũi giáo đâm thâu trái tim Giêsu, thì một lưỡi gươm cũng thâu qua lòng Mẹ.
Em còn nhớ một trong 3 mệnh lệnh của Mẹ khi hiện ra ở Fatima năm 1917 là “siêng năng lần hạt Mân Côi” chứ ? Mẹ kêu mời đọc kinh Mân Côi hằng ngày là Mẹ kêu mời đắm mình vào mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Mẹ kêu mời con cái mình hãy “Lần Hạt bằng Trái Tim” chứ không chỉ “thờ kính ta bằng môi bằng miệng”! Vì thế khi em lần hạt Mân Côi không chỉ là đọc với số lượng cho thật nhiều, nhưng là đặt tất cả những đau khổ cực nhọc của đời mình vào cuộc tử nạn thập giá của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đau khổ cơ cực như chúng ta, và hôm nay Ngài vẫn giang hai tay, mở trái tim để nhận hết nỗi đau khổ cơ cực và cả tội lỗi của chúng ta nữa vào Lòng Thương Xót của Người. Ở nơi Đức Giêsu, biển xót thương mênh mông sẽ xóa hết tội lỗi của anh, của em, của tất cả mọi người, và trao ban cho chúng ta tình yêu vô biên và sự giầu có vô phương dò thấu của Ngài (Ep 3,8-10). Khi “Lần Hạt bằng Trái Tim” như thế, em được nên một với Đức Giêsu, được ở trong sự bình an của Thiên Chúa, không còn bị bất cứ nỗi đau khổ, hay phồn vinh nào của thế gian làm em lo âu xao xuyến nữa.
Nói thật cho em biết, việc kính mến Đức Mẹ dù huy hoàng bên ngoài thế nào, mà không gặp được Đức Giêsu trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình là việc sùng kính sai lạc.
Nếu em lần chuỗi Mân Côi suốt ngày, mà không liên kết được với Đức Giêsu, không để Đức Giêsu lo toan gánh vác cho em tất cả những khổ đau và những tội lỗi của mình, để em được sống bình an trong Thiên Chúa, thì việc lần hạt vẫn chưa theo đúng ý của Đức Mẹ, vẫn chưa phải là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim”, vì ý của Chúa Cha vẫn chưa được thể hiện dưới đất trong đời em.
Thay cho lời kết lá thư này, xin gởi đến em tâm tình của một người bạn trẻ thời @ đã cảm nghiệm thế nào là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim” : “Mỗi tuần vào buổi chiều thứ năm, lúc 13g00 tôi đều đến với giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hoà để cùng lần chuỗi, cùng tham dự thánh lễ và gặp gỡ những chứng nhân lên làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa. Lần hạt, quả là một việc khó đối với giới trẻ. Thú thật, nói đến phải đọc năm chục kinh là những người trẻ như chúng tôi thời @ đã thấy ngán lắm rồi. Nhất là vào lúc giữa trưa như thế này thì chắc hẳn là buồn ngủ và chán lắm.
Nhận định ban đầu của tôi là như thế!
Thế nhưng không biết từ lúc nào tôi đã hiểu được ý nghĩa câu nói “Lần Chuỗi Bằng Trái Tim” là gì. Bây giờ tôi đã cảm thấy thích thú khi được cùng cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Tôi thấy thú vị khi được nghe đủ các giọng đọc kinh của cả ba miền Nam Trung Bắc, được nghe từ giọng trẻ thơ, thanh niên đến người già. Tất cả hoà nhịp trầm bổng như một bản hợp xướng của một ca đoàn đặc biệt : “Ca đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ”. Có những lúc trời đổ mưa khi cả cộng đoàn đang vang rền những lời kinh. Họ vẫn kiên trì quỳ đó với dù, nón và chuỗi tràng hạt trên tay. Những giọt nước mưa nhỏ xuống trên đôi môi mấy máy tiếng kinh cầu như “những giọt lệ từ trời cao”. Rồi khi trời nắng chang chang, những giọt mồ hôi lăn trên trán, nhỏ xuống vai, thấm ướt đẫm lưng… những kẻ tin vẫn kiên trì đội nắng cầu nguyện hấng giọt mồ hôi như giọt lệ từ trời. Tôi vẫn gọi đó là những “Giọt Lệ Từ Trời Cao” vì Chúa và Mẹ “chạnh lòng thương” khi nhìn thấy đoàn con dưới thế dù lam lũ tất tưởi vẫn đồng thanh cất vang lời kinh với cả tâm tình của trái tim và lòng yêu mến.
Làm sao Chúa và Mẹ không “chạnh lòng thương” khi trước mắt tôi những ông bà cụ lụm khụm nhưng vẫn muốn cùng quỳ dưới đất với con cháu, những đôi vợ chồng trung niên, những cô thiếu nữ và cả những chàng thanh niên đầu xanh tóc đỏ, cùng các em tuổi teen ham bay nhảy lại đang quỳ gối kính cẩn giang tay cầm xâu chuỗi lần hạt thật sốt sắng. Nhìn cảnh tượng đó, ai dám bảo họ không có chiều sâu nội tâm? Ai dám bảo họ không có lòng tin mà đến đây chỉ vì ham vui hay hiếu kỳ? Hầu như trái tim họ đã hòa nhập vào lời kinh đang cùng nhau vang lên lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Mẹ. Chúng tôi cùng nhau suy gẫm từng Mầu Nhiệm của Kinh Mân Côi. Lời kinh được vang lên từ trái tim với tấm lòng yêu mến và tin tưởng. Mỗi mầu nhiệm là hình ảnh cuộc đời của Chúa Giêsu hiện ra trong chúng tôi, đi vào tâm trí và hiện diện trong đời sống. Bây giờ tôi mới thấy ích lợi của việc cầu nguyện lần hạt chung là như thế nào. Tôi có thể hoà nhập cùng mọi người chúc tụng Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ trong niềm hân hoan. Niềm tin như được tuôn trào, niềm vui như được dâng cao. Lời kinh ấy không chỉ dừng lại trong ngôi thánh đường Chí Hòa chiều nay, nhưng sẽ theo suốt từng chặng đường đời chúng tôi, hướng dẫn cuộc sống chúng tôi, và giúp chúng tôi biết đặt ý mình trong ý Thiên Chúa như Mẹ Maria…”
Như thế là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim” đó em ạ!
Hẹn gặp em trong những lá thư sau.
Người anh em trong Chúa Kitô
Lm. Giuse Trần Đình Long, sss
Nguồn: Tin Vui