(Gr 31, 31-34; Dt 5, 7-9; Ga 12, 20-33).
Trong tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống, chúng ta hãy nghĩ đến cùng đích. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật đều có nhắm hướng dẫn tới cùng đích. Tất cả mọi chuyển dịch trong hoàn vũ đều qui về một tâm điểm. Thánh Gioan tông đồ đã viết: Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1,3). Quan sát mọi loài, mọi vật trên trời dưới đất, chúng ta nghiệm ra rằng mọi sự đều chuyển động để được phát triển. Cái mới thay cái cũ. Dòng dõi này nối tiếp dòng dõi kia. Sự hiện hữu này nối tiếp sự hiện hữu khác. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia làm thành một chuỗi dây sự sống liên tục. Mỗi vật có sinh có tử. Không có gì tồn tại mãi. Hiện hữu đó rồi lại trở về hư vô cát bụi. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình.
Thơ gởi Do-thái viết: Chúa Kitô đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ. Chúa Giêsu là trung tâm điểm của mọi tạo vật. Chính Chúa đã đi vào tiến trình tự nhiên để được sinh ra, chịu đau khổ và chết đi như hạt lúa mì được gieo xuống đất chịu sự mục nát và sinh bông hạt. Qua sự chết, Ngài đã bước vào sự sống viên mãn. Ngài đã mang ơn cứu độ cho cả nhân loại. Bất cứ ai chạy đến với Ngài, Ngài sẽ không để hư mất. Tất cả những ai ngước mắt nhìn lên thập giá nguyện cầu, Chúa luôn giang tay đón mời và ban nguồn ơn cứu độ.
Mầu nhiệm cứu độ được mạc khải qua những tiến trình vần xoay tự nhiên. Đi từ sự đổi thay của thiên nhiên tới sự thay đổi của con người. Nhìn cảnh vật xung quanh như hòa lẫn với những tâm tình của những ngày chay thánh. Mùa Đông đã tàn phai đang đón chờ mùa Xuân hy vọng. Khí trời trở nên ấm áp hơn. Ngoài ruộng vườn, hạt giống đang bắt đầu đâm mầm nẩy lộc. Cành lá hé nụ trổ hoa. Cây cối xanh lá tươi tốt. Ánh nắng chan hòa. Bầu khí vui tươi. Bốn mươi ngày chay đang dần qua mau, chúng ta sắp sửa bước vào mùa đại lễ. Thiên nhiên biến đổi. Lòng con người có biến đổi được hay không, tùy thuộc sự ý thức và cố gắng nơi mỗi tâm hồn. Nếu chúng ta không cảm nhận được một chút thay đổi nội tâm trong mùa chay sám hối, chúng ta lại đã lỡ mất một mùa hồng ân. Chúa Giêsu phán rằng nếu hạt lúa mì rơi xuống đất và thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt.
Gặp gỡ Đức Kitô sẽ biến đổi đời mình. Chúng ta phải tìm gặp gỡ một con người chứ không phải một đạo lý hay giáo thuyết. Con người Đức Giêsu Kitô, Người là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, giữa trời và đất. Người đã dám hy sinh mạng sống để giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Người là Ngôi Lời Nhập Thể mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện đã có tiếng từ trời phán: Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã hoàn tất lễ hiến tế trên thập giá để trả lại cho chúng ta danh phận làm con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã phán: Khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta. Lời này chính là cùng đích mà mọi người chúng ta hằng khao khát mong chờ.
Chúa Giêsu đã mở chìa khóa Nước Trời cho tất cả những ai muốn bước theo Chúa. Chúa Giêsu phán tiếp: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40). Bất cứ việc gì chúng ta làm cho các kẻ bé mọn là chúng ta đang làm cho Chúa đấy! Chúa hiện diện ngay giữa chúng ta. Chúa có uy quyền trên hết mọi sự. Chúa thấu tỏ tâm hồn của mỗi người. Chúa muốn cứu độ từng cá nhân.
Chúng ta hãy chạy đến với Chúa tìm nguồn sống thật. Tất cả ý nghĩa của cuộc đời là sống bác ái yêu thương. Yêu như Chúa yêu. Chỉ có Đức Ái là tồn tại mãi mãi.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.