CÁNH CỬA Ở NGÕ CỤT

Cựu tổng thống Calvin Coolidge, được biết đến, là một người khó tiếp cận và kiệm lời. Lần kia, tại một bữa ăn tối ở Toà Bạch Ốc, một phụ nữ đến gần ông và nói, “Thưa tổng thống, tôi cá cược với một người bạn rằng, tôi có thể khiến ngài nói ít nhất ba từ”; Coolidge nhìn cô ấy và nói, “Bạn thua!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Chúa Giêsu không khó tiếp cận như Coolidge, và Ngài cũng không kiệm lời như vị tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến việc tiếp cận Ngài thật dễ dàng như thế nào! Một công khai, một bí mật; đó là hai cách thức tiếp cận đầy niềm tin vào Ngài của hai con người ‘bất lực, đường cùng’. Ông Giairô, trưởng hội đường và một phụ nữ vô danh; thế nhưng, với Chúa Giêsu, cả hai đã ‘chạm đến ân sủng’ và mở được cho mình một ‘cánh cửa ở ngõ cụt!’.

Giairô, một người đàn ông thế giá, có một vị trí danh dự trong cộng đồng; ấy thế, một khi ‘đường cùng’, ông đã làm một điều không tưởng. Tin Mừng nói, “Ông tìm đến Chúa Giêsu, sụp lạy Ngài và van xin rằng, “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó, để nó được khỏi và được sống!””. Với văn hoá thời bấy giờ, những người đàn ông vị vọng thường không bao giờ ‘ném mình’ dưới chân một người khác, đây là một hành động đáng sỉ nhục. Thế nhưng, rõ ràng, mạng sống của con gái có ý nghĩa hơn so với danh tiếng của ông; ông đã làm tất cả trong khả năng để bù đắp cho sự bất lực của đứa con bơ vơ đang nằm ở nhà đợi chết. Đó cũng là những gì thánh Phaolô nói đến trong bài đọc thứ hai, sự cần thiết phải đầu tư hết lòng vào việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương. Lập tức, Chúa Giêsu cùng đi với ông. Có điều gì cấp bách hơn việc cứu sống một con người! Sách Khôn Ngoan hôm nay nói, “Chúa chẳng vui mừng khi người sống phải chết”.

Vậy là Ngài lên đường; thế nhưng, giữa đám đông, Chúa Giêsu đã bị cản trở, “Ai đã chạm đến áo Tôi?”. Kìa! Đó cũng là một con người đang ở ‘ngõ cụt, đường cùng’. Một phụ nữ có một căn bệnh bí mật; bà đã tiêu tốn rất nhiều để chữa trị nó nhưng vô vọng. Với bà, đến với Chúa Giêsu, là phương sách cuối cùng; thế nhưng, tên gọi của căn bệnh và sự xấu hổ có lẽ đã buộc bà phải tiếp cận Ngài một cách lén lút và không giống ai. Bà không đủ can đảm để trực tiếp gặp Ngài; những ước được chạm vào gấu áo Ngài với hy vọng rằng, không ai, kể cả Ngài, biết được điều đó. Việc chạm vào gấu áo Chúa Giêsu là ‘bao nhiêu đó’ mà sức bà có thể làm được; bà tự nhủ, “Miễn sao tôi chạm tới áo Ngài thì tôi sẽ được lành”. Vậy mà, sự đụng chạm chóng vánh đó đã đủ để mở cho bà ‘cánh cửa ở ngõ cụt’; lập tức, huyết cầm lại, và bà cảm thấy trong mình được khỏi bệnh. Chúa Giêsu nói, “Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh!”.

Ngài còn đang nói, thì người nhà ông trưởng hội đường đến nói với ông rằng, “Con gái ông chết rồi, phiền Thầy làm chi nữa?”. Đúng, người phụ nữ kia đã làm mất nhiều thời gian quý báu của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nóng nảy trước sự gián đoạn này như chúng ta có thể nóng nảy, ngược lại là khác. Với Ngài cuộc gặp gỡ nào cũng quan trọng! Ngài mời Giairô, người đã chứng kiến lòng tin của người phụ nữ cũng hãy có một đức tin như bà ngay cả khi đối mặt với cái chết của con gái mình. Vì thế, Ngài bảo ông, “Đừng sợ, hãy cứ tin!”. ‘Cánh cửa ở ngõ cụt’ đã mở ra cho người phụ nữ, giờ đây, cũng sẽ mở ra cho ông và gia đình ông, nếu ông tin Ngài; để từ đó, Giairô và người nhà của ông, từ đây, có thể cảm nghiệm rằng, Chúa Giêsu không chỉ có thể chữa lành bệnh mà còn có thể mang lại sự sống mới cho những ai đã chết; Ngài không chỉ chữa lành em bé bệnh nặng đang hấp hối như ông đã van xin, nhưng còn đưa em từ cõi chết trở lại cuộc sống mới. Ngài là Đấng chữa lành, cứu sống và là Đấng giải thoát, mở ra cho mọi người những ‘cánh cửa ở ngõ cụt’ để tất cả họ có thể ngợi khen Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh đáp ca hôm nay tuyên xưng, “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con!”.

Anh Chị em,

Như hai nhân vật, một công khai, một bí mật của Tin Mừng, chí ít một lần trong đời, ai trong chúng ta cũng đã trải qua một cảnh huống tương tự; hoặc cũng có thể ngay lúc này, chúng ta đang ở vào một ‘đường cùng, ngõ cụt’ nào đó. Một cơn bạo bệnh, một tang tóc, một tai nạn, một món nợ vượt sức, một đổ vỡ xem ra không thể hàn gắn, một tội lỗi cứ sa đi ngã lại… Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ‘ném mình’ dưới chân Chúa Giêsu như viên trưởng hội đường, hoặc cố chạm cho được ‘gấu áo’ Ngài, ‘một sự chạm đến có tên là ân sủng’; bấy giờ, ‘cánh cửa ở ngõ cụt’ cũng sẽ mở ra cho chúng ta. Trong nhà chầu Thánh Thể, Chúa Giêsu đang ở đó, đang chờ đợi mỗi người chạm đến Ngài và để cho Ngài chạm đến, chúng ta cũng sẽ được chữa lành và được cứu sống. 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi ngày còn lại của đời con, xin cho con biết ‘ném mình’ dưới chân Chúa, hoặc biết bấu lấy Chúa cả trong khi bình an hay khi gặp phải ‘ngõ cụt, đường cùng’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts