(Chúa Nhật 28 Thường Niên B)
Bài Tin Mừng hôm nay không có dụ ngôn, không có phép lạ, không có tranh luận gay gắt… nhưng lại thể hiện toàn bộ tín lý mà Chúa Giêsu rao giảng suốt 3 năm trời. Tín lý ấy bao gồm cả mười giới răn từ thời Môsê và bộ luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã khổ công kiện toàn cho nhân loại:
“Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1 Ga 4,20-21).
Giới răn và lề luật tưởng chừng khô cứng lại được minh họa bằng 2 hình ảnh rất biểu cảm giữa con người với Thiên Chúa: một đàng là chàng thanh niên thuần tuý con người, thành tâm thiện ý, không vương vấn chút hình ảnh của ma quỷ (tội lỗi); một đàng là Thiên Chúa từ ái “chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương”. Những tưởng Trời và Đất sẽ gặp nhau, những tưởng Chân – Thiện – Mỹ sẽ hoà điệu, những tưởng Tâm Thành và Thánh Đức sẽ se duyên… Nhưng không, “người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”. Tôi hụt hẫng, và chắc chắn có nhiều người cũng hụt hẫng giống tôi. Tựa hồ một đường bóng được chuyền như “để vào chân” một siêu sao bóng đá, góc xuống khung thành khá rộng, không một hậu vệ cản lối, thủ môn chưa kịp rút về, vậy mà… “Vào!”, quả bóng tung thẳng lên khán đài!
Tôi hụt hẫng vì chàng thanh niên kia đang là thần tượng của tôi chứ không phải chỉ là một kẻ tập tễnh mới vào sân.
– Không thần tượng sao được khi bao nhiêu kinh sư, luật sĩ và biệt phái còn đang tìm cách hãm hại Chúa Giêsu; các môn đệ theo Chúa Giêsu lâu nay đang tìm cách ngồi bên phải, trái của Ngài khi Ngài giải phóng dân tộc; thì chàng, chính chàng nhận ra Ngài: “Lạy Thầy nhân lành!”
– Không thần tượng sao được khi bao nhiêu người trẻ như chàng đang tìm cách thăng quan tiến chức, vinh thân phì gia, hoặc ăn chơi thoả thích; thì chàng, chính chàng đi tìm một thứ khác cao siêu hơn, lý tưởng hơn: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời?”
– Không thần tượng sao được khi một người trẻ tuổi như thế dám mạnh dạn khẳng định trước mặt một Đấng minh triết: “Lạy Thầy, những điều đó (các giới răn) tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.
Vậy mà chàng vẫn “còn thiếu một điều”. Thế thì tôi còn thiếu bao nhiêu điều? Tôi không ngờ cái điều còn thiếu ấy nghiệt ngã đến vậy. Chàng bất ngờ và tôi cũng sững sờ. Tôi cứ tưởng cái điều còn thiếu ấy chỉ nhỏ nhặt thôi, vậy mà nó lại mang tính chất quyết định. Không có nó, những điều trước kể như những con số không tròn trĩnh. Nó là con số một (1) được đặt đứng trước những điều khác để nâng giá trị cuộc đời tôi lên hàng ức, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ…
Đoạn Tin Mừng đang đẹp bỗng trở nên… buồn! Buồn vì một dấu chấm than tràn đầy tiếc nuối của Đấng giàu lòng từ bi và thương xót: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!”
Nói đến những người giàu có, tôi thường liên tưởng đến công tử Bạc Liêu “một thời chơi ngông, lưu danh muôn thuở”. Những cô cậu công tử thời nay cũng không chịu kém cạnh đàn anh. Có người chỉ xài toàn Mỹ kim hoặc Euro mặc dù sống trong đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có người thách đố nhau ném vàng cùng điện thoại Vertu lia thia xuống sông Thanh Đa chỉ để làm vui lòng người đẹp. Có người chỉ xuất hiện trước công chúng với hàng đoàn siêu xe như Lamborghini hoặc Ferrari… Đoàn xe của các cậu ấm cô chiêu đã từng diễu hành qua nhiều nẻo đường đất nước có những bà mẹ già ngồi dầm mưa bán từng lọn rau, có những em thiếu nhi đầu trần chân đất kiếm sống trên từng bãi rác, có những cụ già nằm ngủ co ro dưới tấm bạt che tạm trong khu nghĩa địa…
Tuy nhiên, những cậu ấm cô chiêu trên đây chỉ là con của những người giàu có. Chỉ vì cách xài tiền của họ khiến tôi lầm tưởng họ chính là người giàu có!
Người giàu có thực sự tạo nhiều ấn tượng cho tôi nhất là người suốt mười mấy năm liền nằm trong Top của tạp chí Forbes: Bill Gates, người mà hiện nay đang được đề cử giải Nobel Hoà bình 2012 vì những chương trình từ thiện mà vợ chồng ông đã dốc sức bấy lâu nay nhằm giảm thiểu nghèo đói và bệnh tật ở các nước kém phát triển bằng quỹ Bill & Melinda Gates Fund.
Có phải ai giàu có cũng khó vào nước Thiên Đàng?
Tôi nhớ có câu chuyện thế này:
Nhà tỷ phú nọ một hôm đi taxi, khi xuống xe, ông nhìn đồng hồ báo trên xe và đếm đúng số tiền trả cho người tài xế. Anh tài xế tỏ vẻ thất vọng: “Hôm qua, tôi chở con trai ông. Anh ta đã ‘tip’ cho tôi 100 đô!” Nhà tỷ phú cười lặng lẽ: “Tôi làm sao sánh được với nó. Ba của nó là tỷ phú mà!”
Đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra. Chỉ cần tôi tin rằng tôi có một người cha tỷ phú thì tôi sẵn sàng san sẻ cho đến đồng bạc cuối cùng trong túi mình.
“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.
Cha tôi mời gọi tôi đầu tư vào một nơi mà không một thế lực trần gian nào chạm tới được. Cha tôi rủ tôi đi theo Ngài để cất đi gánh nặng lo toan nơi tôi. Vậy mà tôi không dám tin! Các cậu ấm cô chiêu trên kia dám tin vào một người cha trần thế nay còn mai mất, còn tôi không dám tin vào người Cha trên trời uy lực và vĩnh hằng. Kinh Tin Kính mà tôi đọc vào Chúa Nhật hằng tuần hoá nên rỗng tuếch trong chính bản thân tôi. Tôi tự xưng là Kitô hữu mà vẫn sống như một kẻ vô thần. Tôi cũng lựa chọn những điều y như bất cứ một người vô thần nào lựa chọn. Tôi đã từng chứng kiến những nhà tài phiệt bỏ tiền vào ngân hàng này, vào bảo hiểm kia bỗng chốc trắng tay chỉ sau một biến cố thay đổi thể chế chính trị. Vậy mà giờ đây, tôi cũng vẫn tin rằng đời sống của vợ, chồng, con cái tôi sẽ được bảo đảm ở trương mục này, ở cổ phiếu kia, ở bảo hiểm nọ… Tôi không cần đến người cha tỷ phú nữa. Cha tôi chắc sẽ buồn lắm!
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhớ đến Cha trên Trời hằng yêu thương, bao bọc, che chở chúng con. Nhờ đó, chúng con dám mạnh dạn vứt bỏ mọi thứ phù phiếm trần gian để một mực đi theo con đường yêu thương mà Chúa muốn chúng con đồng hành cùng Người, để xây dựng Nước Chúa giữa trần gian, để thiết lập kho báu Nước Trời, để mọi người cùng nhìn nhận Chúa là Cha chung và họ là anh em ruột thịt với nhau. Amen.
Pio X Lê Hồng Bảo