(CN 30TN, Năm B)
Tôi thiết nghĩ con người của chúng ta đôi khi cũng hành động giống như con đà điểu giấu cái đầu của nó xuống cát thật lâu trong đó!? Có ai biết tại sao nó lại làm vậy hay không? Nếu thực tình để muốn cho biết thì chúng ta chỉ cần lên google hỏi là có câu trả lời thích đáng ngay. Nhưng con người của chúng ta thì phải khác lắm, thưa có phải?. Tôi chỉ muốn mượn hình ảnh của con đà điểu mà ví dụ thôi!. Chúa Giêsu thì muốn chứng minh cho toàn thể con cái Chúa thấy rằng hết thảy chúng ta ai cũng bị bệnh mù tâm linh cả và rất cần được Ngài chữa cho lành.
Anh mù ngày hôm nay được Chúa chữa cho khỏi bệnh mù vì anh có Đức Tin thật mạnh mẽ. Ngoài anh ra cũng còn có 10 anh mù khác được Chúa chữa cho khỏi hẳn bệnh mù lòa. Rồi kế đến thì là bà bị bệnh hoại huyết lâu năm, anh bại liệt, người phong cùi, và ngay cả người chết, tất cả đã được Chúa chữa cho khỏi và cho sống lại chỉ vì Đức Tin mãnh liệt của họ, của gia đình họ, và của người thân hay bằng hữu ao ước cho họ được Chúa chữa cho lành bệnh.
Điều mọi người được Chúa chữa lành vì lòng tin tưởng của họ vẫn còn được chứng minh cho đến ngày hôm nay. Có phải thời nay đâu có còn ai được vinh hạnh gặp Chúa bằng mắt thịt nữa đâu, nhưng đáng quý thay là nhờ lòng tin vững mạnh của chúng ta đã hơn những người cứng lòng thời xưa. Nhờ đức tin ấy mà chúng ta cảm nhận được thấy Chúa trong tâm hồn và trong tấm lòng của chúng ta. Nhất định phải như thế rồi!. Vì nhờ đức tin mạnh mẽ ấy của chúng ta mà thế giới ngày nay, ngày càng Thấy và Biết Chúa nhiều hơn theo số nhân.
Có phải đó là điều mà Chúa nói và đã tiên đoán trước? Và thật chẳng bao lâu nữa thì ngày Tận Thế cũng sẽ đến với hết thảy con người của chúng ta. Nhưng trước tiên hết thảy là từng con người một sẽ thấy được ngày Tận Thế của chính mình. Nên điều thiết yếu nhất để chúng ta chuẩn bị là ta phải tìm đến gặp Chúa để nhờ Chúa chữa lành mọi bệnh tật (tội lỗi) cho chúng ta, trước khi đến Tòa Chúa Phán Xét. Thật phải nói rằng trong tất cả chúng ta đây không ai là không biết sợ cái ngày Tận Thế ấy đến!.
Tận Thế của ta là ngày chết đó thưa anh chị em!. Thử hỏi ai mà không biết sợ? Mà con người càng gây nhiều tội lỗi bao nhiêu thì càng phải lo sợ bấy nhiêu, khi đứng trước cái “Cửa chết” hay “Ông Thần Chết”. Chỉ khi ấy và chỉ duy nhất lúc ấy Lòng Chúa Thương Xót vẫn mở toang cánh cửa để đến đón anh chị em thoát khỏi cái chết muôn đời, khi anh chị em thật lòng thân thưa với Chúa như anh Trộm Lành đã thân thưa cùng Chúa trên Núi Sọ và trên Thập Giá năm nào.
Ôi lậy Chúa của Lòng Thương Xót! Chúa nào lại muốn bỏ rơi đàn con tội lỗi và hư hỏng. Chúng con biết Chúa luôn mở rộng và giang rộng cánh tay của Chúa để ôm ấp tất cả những đứa con Hoang Đàng biết hối lỗi và đã biết tìm quay trở về Nhà Cha vì còn tình yêu nào so sánh cho bằng tình yêu thương của Cha mình? Đó là hình ảnh gây ấn tượng yêu thương nhất của Chúa lòng lành và bao dung trong câu chuyện “Người con hoang đàng” mà chúng con đã được đọc qua.
Bởi chúng con là những con chiên ngu khờ chỉ thích ham muốn đi khai phá và muốn được vùng vẫy trong đám rừng rậm rạp nguy hiểm cạnh bên. Đâu biết rằng ngay chính lúc chúng con tách rời khỏi Chúa là khi mà chúng con hết thảy từng con chiên một sẽ bị vùng vẫy trong chính vũng máu của chính mình và bị chết cách thảm thiết, tức tưởi. Xin Chúa mở rộng con mắt tâm linh của chúng con ra để chẳng những được Thấy không mà còn phải tìm cách để được trở về Nhà Cha. Để Chúa ban cho có được cuộc sống trong hạnh phúc, trong yêu thương, và vĩnh cửu muôn đời. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(10-25-12)