Sau khi đã ban mười giới răn cho ông Moses, Thiên Chúa phán bảo ông, “Ngươi hãy đi nói với con cái Israel rằng: ‘Các ngươi đã thấy tỏ tường là Ta từ trời cao đã dạy bảo các ngươi: Ngoài Ta ra, các ngươi không được có bất cứ thần minh nào khác. Các ngươi không được làm ra cho mình những ngẫu tượng bằng bạc hay thần minh bằng vàng.'” Trong lúc ông Moses còn trên núi để lãnh nhận các giới răn, thì con cái Israel đã đúc một con bò bằng vàng, rồi múa nhảy chung quanh và thờ lạy nó.
Chúng ta thường nghĩ ngẫu thần là những linh vật cổ sơ, những con vật hoặc những bức tượng bằng gỗ, đất sét hoặc kim loại. Tìm được một vị thần chúng ta có thể nhìn thấy, đụng chạm và cảm nhận như vậy thật quá thuận tiện! Tìm được một vị thần chúng ta có thể cầm trong bàn tay, điều khiển và chi phối thì quá sướng rồi còn gì! Đương nhiên chúng ta không có những ngẫu thần như vậy nữa, và do đó, đối với chúng ta, giới răn buộc phải bỏ các ngẫu thần xem ra không quan trọng như các giới răn khác. Nhưng các tác giả Thánh Kinh rất nhiều lần đã cho chúng ta biết, ngẫu thần chính là bất kỳ cái gì trong đời sống chúng ta cạnh tranh với Thiên Chúa duy nhất chân thật để giành lấy sự chú tâm, thời gian, năng lực, lòng trung thành và tình yêu của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu ngẫu thần theo ý nghĩa này của Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy đó chính là vấn đề nan giải nhất mà chúng ta gặp phải. Hơn bất cứ gì khác, các ngẫu thần giả dối trong thời đại này không cho chúng ta cảm nghiệm được sự nguyên tuyền của sự sống mà Thiên Chúa vẫn luôn ban tặng cho chúng ta.
Người ta kể một câu chuyện ngộ nghĩnh về một xứ đạo kia có tập tục tổ chức ngày họp mặt cho tất cả những con chiên đã xa xứ. Trong số những thành viên về họp mặt có một triệu phú. Ông này, cùng với một số người khác, đứng lên chia sẻ để làm chứng kinh nghiệm đời sống đức tin của mình. Ông nhà giàu kể về đồng tiền đầu tiên ông đã kiếm được khi còn rất nhỏ, đó là một đồng tiền bằng bạc: “Tôi đã quyết định giữ đồng tiền ấy luôn để làm kỷ niệm. Thế rồi một vị thừa sai ghé đến nhà thờ này và giảng về nhu cầu cấp thiết của quỹ truyền giáo. Khi người lắc giỏ tiền dâng cúng đi tới, một cuộc chiến đấu dữ dội diễn ra trong tôi. Cuối cùng, tôi đã bỏ đồng tiền bạc quí báu của tôi vào giỏ. Và tôi tin rằng vì lý do đó, Thiên Chúa đã chúc lành bội hậu cho tôi, bởi vì khi còn nhỏ, tôi đã dâng tất cả những gì mình có cho Người.” Cộng đoàn im lặng vì kinh ngạc trước chứng từ cao đẹp của ông nhà giầu, sau đó, một bà cụ nhỏ nhắn ở hàng ghế đầu đứng dậy và nói, “Này ông anh, tôi đố ông anh dám làm lại điều đó một lần nữa!”
Chúng ta không tạo ra những ngẫu thần bằng đất sét. Những ngẫu thần của chúng ta tinh vi hơn, ảo diệu hơn. Một số người khát khao được thiên hạ yêu thích và tán thưởng, và coi nhu cầu ấy như một vị thần. Nó chi phối cách sống, hành động, nói năng và xử đối của họ dành cho người khác. Một số người mê mẩn mùi thơm của thành công vật chất và đặt thứ thành công ấy lên ngai cao để tôn thờ. Đây là một ngẫu thần giả dối mà chính Chúa Giêsu cũng đã bị cám dỗ trong hoang mạc trước khi khởi sự sứ mệnh công khai. Một số người tôn thờ thần thỏa mãn tính dục và cho rằng nó đã đủ làm cho họ hạnh phúc và thỏa nguyện. Và họ cúi mình trước ngẫu thần ấy. Nhưng đối với nhiều người – có lẽ hầu hết – trong chúng ta, ngẫu thần hấp dẫn nhất, giả dối nhất, đang hủy hoại tương giao tốt đẹp giữa chúng ta với Thiên Chúa duy nhất chân thật là tiền bạc. Ngẫu thần ấy là sản nghiệp của chúng ta, là đồ vật của chúng ta, là ngôi nhà của chúng ta, là xe hơi của chúng ta, là trương mục ngân hàng của chúng ta, là thẻ tín dụng của chúng ta, là những đĩa CD và DVD của chúng ta, là nỗi lo lắng về thuế má của chúng ta, là khát vọng muốn được yên thân hơn nữa và là đáp ứng của chúng ta với xã hội chung quanh lúc nào cũng rỉ rón vào tai chúng ta: “Ngươi có như thế vẫn chưa đủ! Phải nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.”
Một số người trong chúng ta e rằng đã chen chân vào cuộc múa hát chung quanh con bò vàng và vẫn chưa thể dứt chân ra được. Chúng ta cần hồi tâm kỹ hơn về khía cạnh này trong cuộc sống để xem xét những cảm xúc đích thực của mình đối với tiền bạc. Đây là một công việc khó khăn và đáng sợ. Chúng ta có thể đề cập đến hầu như bất cứ vấn đề gì – nghề nghiệp, hôn nhân, tính dục, con cái, cha mẹ – cái gì cũng được, ngoại trừ cái túi tiền của mình. Đó là một chủ đề bí ẩn, kín đáo – mà ngay cả Thiên Chúa cũng không được tiếp cập.
Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đã mạnh tay đánh đuổi những kẻ tôn thờ tiền bạc. “Không ai có thể làm tôi hai chủ. Vì hoặc nó ghét chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của” (Mt 6:24). Chúa còn dạy, “Các con đừng lo lắng áy náy: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha các con trên trời thừa biết các con cần tất cả những thứ đó. Trước hết, các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6:30-32).
Bài học Phúc Âm hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu ghé thăm nhà tông đồ Phêrô và chữa lành cho nhạc mẫu của ngài đang bị sốt. Đến chiều, các môn đệ “đem đến mọi kẻ ốm đau và những kẻ bị quỉ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỉ. Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tối mịt, Người đã chỗi dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Simon Phêrô và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: ‘Mọi người đang tìm kiếm Thầy!'” (Mc 1:32-37).
Trong thời đại hôm nay, mọi người vẫn tìm kiếm Thiên Chúa, mặc dù có thể họ không ý thức được điều đó. Khát vọng sâu xa muốn đạt được điều ấy đã in sâu vào tâm tư con người. Tận thâm tâm, chúng ta khát khao muốn thể hiện tiềm năng con người của mình. Và chúng ta cứ tưởng rằng khát vọng sâu xa ấy sẽ được một vị thần giả dối nào đó làm cho thỏa mãn. Thế nhưng đời nào có chuyện đó! Chỉ khi nào được kết hợp nên một mật thiết với Thiên Chúa duy nhất chân thật – nguồn mạch sự sống của chúng ta – khi ấy chúng ta mới nghiệm được thành tựu ấy. Chỉ Thiên Chúa duy nhất chân thật, Đấng tỏ lòng yêu thương và quan tâm dành cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, mới có thể làm thỏa nguyện khát vọng sâu thẳm muốn được hạnh phúc đích thực mà thôi.
Một linh mục cao niên, nổi tiếng vì các công cuộc tốt lành ngài đã thực hiện tại nhiều miền, đang đi máy bay. Bên cạnh ngài là một phụ nữ giầu có và nổi tiếng, thường xuất hiện trên báo chí. Vị linh mục nhận ngay ra bà và bắt chuyện: “Khi vào một cửa hiệu và biết rõ thứ gì bà cũng đủ sức mua, bà có cảm tưởng thế nào?” Bà ta đáp, “Ồ, cha sẽ quen thôi.” Rồi nhanh trí, bà đảo ngược vấn đề và hỏi, “Khi vào một cửa hiệu và biết rõ thứ gì mình cũng không mua nổi, cha có cảm tưởng thế nào?” Linh mục trả lời, “Rồi bà sẽ quen thôi.” Sau đó, hai người còn chia sẻ thêm nhiều chuyện khác. Người phụ nữ kể cho vị linh mục biết việc làm ăn với bà như thế nào: hàng triệu đô la; đúng vậy; nhưng hai cuộc li dị cay đắng khiến bà uất ức và đau xót; chẳng còn biết ai thực sự là bạn hữu của mình: chẳng bao giờ biết thiên hạ có mặt ở đấy để chăm sóc bạn như một con người bởi vì ai cũng muốn nhào vào để xén bớt ít nhiều tiền bạc của bạn.”
Đến lượt vị linh mục kể về cuộc đời ngài. Ngài kể mình cũng thích du lịch khắp đất nước để loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Ngài kể cho bà nghe việc ngài hoạt động với các bạn trẻ tại các khu ổ chuột, giúp đỡ họ vào đại học hoặc trường hướng nghiệp, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Ngài kể cho bà nghe việc cầu nguyện chung với những người yêu thương. Ngài kể cho bà nghe lòng trung thành và sự nâng đỡ của các phần tử trong cộng đoàn của ngài. Khi vị linh mục nói xong, người phụ nữ giầu có đề nghị, “Tôi sẵn lòng hiến tất cả những gì tôi có để được sống một cuộc đời như ngài.” Sau đó hai người đều im lặng. Rõ ràng hai người đều suy nghĩ một điều: người phụ nữ có tiền bạc của cải; vị linh mục có cuộc sống với Thiên Chúa. Quả thật hai người đều giầu có. Thế nhưng người phụ nữ vẫn còn đi tìm kiếm. Phải chăng các bạn vẫn đang tìm kiếm? Cuộc tìm kiếm chỉ kết thúc tại đây, trong vòng tay Đức Giêsu Kitô.
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ