Đá!

Chủ đề Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật II TN ( B ), ( Ga 1, 35-42) cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là Đấng kêu gọi con người trước. Phàm nhân vốn không có công gì trước Nhan Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa muốn chọn và gọi để bước theo Ngài.

Khởi đi từ bài đọc I hôm nay ( 1 Sm 3, 3b -10 ; 19), Chúa gọi Samuel, vâng, tiên tri Samuel là một chú bé giúp lễ cho thầy cả Hê-ly. Thánh Kinh cho biết vị tư tế nầy đã đến lúc bất xứng với Thiên Chúa , vì con cái ông. Vì vậy, Thiên Chúa muốn chọn một người khác để thay thế, đó là tiên tri Samuel. Vâng, có thể nói, đọc đoạn tiên tri Samuel (1 Sm 3- 10), chúng ta ai cũng muốn mình được gọi như Samuel. Nhưng, Thiên Chúa vẫn gọi chúng ta bằng những cách thức khác nhau. Người được gọi cách nầy, kẻ được gọi cách khác. Trường hợp được gọi như Samuel không phải không có, nhưng thật hiếm hoi. Vậy, muốn được Thiên Chúa gọi như Samuel, thì chúng ta phải sống cuộc sống như Samuel.

Vậy, cách gọi Samuel ngày xưa, tuy trực tiếp, nhưng chỉ bằng tiếng nói. Vì Thiên Chúa siêu nhiên. Theo đó, Đấng Cứu Thế ra đời, thì Người gọi trực tiếp như trường hợp các vị môn đệ đầu tiên.

Tin Mừng thánh GIo-an hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu kêu gọi anh em ông An-rê và Simon (Phê-rô). Theo đó, ý nghĩa Tin Mừng hôm nay là Chúa Giêsu thâu nhận các môn đệ đầu tiên và Người thiết lập Giáo Hội.

Vâng, đọc đoạn Tin Mừng ( Ga 1, 35-42), chúng ta thấy gì? Nếu chỉ thấy ý nghĩa của việc kêu gọi các môn đệ đầu tiên thì chưa đủ. Bởi lẽ, phàm nhân thì MỎNG GIÒN, YẾU ĐUỐI. Chúa Giêsu thấu biết điều nầy, vì con đường khổ nạn của Người vô cùng cam go, sức người khó gánh vác. Chúa Giêsu đến trần gian không xây dựng một vương quốc theo ý nghĩa trần thế, nhưng xây đưng một vương quốc mang ý nghĩa Nước Trời. Rõ ràng, theo đó, Nước Trời là thực thi KẾ HOẠCH nhiệm mầu của Thiên Chúa, chứ không hẳn nhiên Nước Trời là THIÊN ĐÀNG, hay Nước ở trên Trời như nhiều người lầm tưởng. Nước Trời là LÒNG NGƯỜI CÓ THIÊN CHÚA. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu đến trần gian là mang đến một ĐẠO LỘ, tức CON ĐƯỜNG. Con đường của sự thật, sự sống, sự bình an nơi Thiên Chúa. Theo đó, Thiên Đàng là Đạo Lộ, tức Đường đi về Trời. Trời không có ngĩa là ở ngoài hành tinh nầy. “Trời” theo Chúa Giêsu là Chân Lý, Tình Yêu, Bình An của Thiên Chúa ở trong lòng của phàm nhân. Vì “TRỜI” là sự vô biên, như Thiên Chúa là Đấng vô biên.

Thiên Đàng là đường về trời, tức con đường đến được với Thiên Chúa. Muốn đến được với “Con đường “nầy, hẳn nhiên phải thực thi một chương trình, một kế hoạch bởi Thiên Chúa. Kế hoạch đó là “KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ” nhiệm mầu bởi Thiên Chúa, mà Đức Giêsu-Kitô đã “gánh vác vai trò” ấy. Chính là Ngôi Hai nhập Thể và nhập thế bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Do vậy, Thiên Đàng là đường về Trời, là “lòng người” hướng thiện, hầu gặp gỡ Thiên Chúa. Chứ Thiên Đàng không phải là “thế gới bên kia” cũng có những phương tiện sinh sống, có nhà lầu , xe hơi, có những thứ như trần gian, mà nhiều người nghĩ. Nói tắt một lời, Thiên Đàng là nơi có Thiên Chúa, phàm nhân được sống với bản tính Thiên Chúa, cuộc sống vĩnh cửu trong sự hiệp thông cùng Thiên Chúa, vì linh hồn là bất tử. Sau khi, Thiên Chúa cho thân xác hiệp thông với linh hồn, thì lúc đó, phàm nhân hoàn toàn có được cuộc sống nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Họ mới cảm nghiệm được hồng ân cứu độ. Đó là Thiên Đàng.  Vì khi, còn sống, ai tháp nhập vào Đức Giêsu- Kitô, thì hữu nhiên họ đón nhận ơn cứu độ, đối với họ đây là ”Thiên Đàng” rồi. ( kinh nghiệm của các thánh).

Phần thưởng Thiên Đàng , mặc nhiên không giống như phần thưởng ở trần thế. Vì lẽ siêu nhiên vượt trên lẽ tự nhiên là chuyện tất yếu.

Tâm tình các tông đồ, khi đi theo Chúa Giêsu, họ cũng quan niệm như những ai hiện nay cứ nghĩ rằng Thiên Đàng như một nơi ” an cư, lạc nghiệp ” mà họ phải xí phần, hay đặt chổ trước. Nếu nghĩ Thiên Đàng như thế, thì chẳng khác nào đang sống ở một nước khổ, nghèo nàn lạc hậu, thiếu tiện nghi, đến một nước giàu sang, có cuộc sống sung túc, đầy đủ tiện nghi.

Nói tóm lại, Thiên Đàng là “Tâm hồn “ hay “lòng người” có Thiên Chúa. Khi con người không đón nhận được Thiên Chúa, thì đối với họ chưa có Thiên Đàng.

Thiên Đàng của người Công Gíao đúng nghĩa là GIáo Hội, tức Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giêsu – Kitô , gồm có ba thành phần là : LỮ HÀNH- KHẢI HOÀN –ĐAU KHỔ ( ĐỀN TỘI). Điều nầy minh định rằng : Chỉ có hai nơi: Đó là  : THIÊN ĐÀNG và HỏA NGỤC.

-Thiên Đàng : Nơi có sự sống của Thiên Chúa.

-Hỏa Ngục : Nơi không có sự sống bởi Thiên Chúa.

Theo đó , Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu nói :” Hãy đến mà xem !” ( Ga 1, 39). Xem cái gì ? Ngoài Chúa Giêsu ra thì không có gì cả.

Chúa Giêsu nói với Phê-rô : “ Anh sẽ được gọi là Kê-pha ” ( tức là : Đá) ( Đá : Phê-rô) ( c 42 b).

Đá có nghĩa là sự bất di, bất dịch, chúng ta thấy, kim loại cũng không bằng đá. Vàng là kim loại quý, nhưng bị nóng chảy. Kim cương là đá quý không gì làm cho nó tan đi. Còn đá thường thì chỉ bị nghiền nát chứ không tiêu hao. Nhưng muốn nghiền nát đá, điều ấy không phải dễ.

Qua đoạn Tin Mừng nầy, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết, chúng ta phải có “Đức tin “ như đá tảng, vì người đứng đầu Hội Thánh được đặt trên đá.

Vâng , để minh định cho phần chia sẻ hôm nay, chính là đoạn thánh thư ( 1Cr 6, 13c ; 15 – 17 ; 20), thánh Phao-lô nói thật chí lý trong đoạn nầy. Ý nghĩa đoạn thánh thư nầy giáo huấn về những con người được thánh hiến cho Thiên Chúa, đó là Kitô hữu. Vâng, đoạn thánh thư ( 1 Cr 6, 13-17; 20) nói về sứ mạng, vai trò, bổn phận người Kitô hữu thật chí lý.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi các môn đệ đầu tiên để xây dựng một Giáo Hội trên “đá”, hầu cho mọi thế hệ biết rằng : Đức tin chân chính là Đức Tin kiên cường. Xin cho mọi người biết đón nhận và tin theo bởi một “Đức Tin” bằng ĐÁ , mà Chúa đã thiết lập . Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con ./. Amen

18/01/2015

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment