– Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B –
Đời là bể khổ. Trần gian là một đại dương mà con người như một chiếc thuyền nhỏ bé phải vượt qua để đến bờ bên kia, qua một thế giới mới khác. Biển nào lại không có giông bão, biển nào lại không có đá ngầm. Cuộc hành trình nào mà lại không có hiểm nguy…
Giông bão đến với tôi qua nhiều dạng, nhiều cỡ, dưới nhiều hình thức. Giông bão đời tôi có thể là sự ra đi của một người thân thương trong gia đình, có thể là đứa con bỏ nhà ra đi, hoặc một cơn bệnh ngặt nghèo xảy đến. Giông bão đời tôi có thể là do thiên tai, do ngoại cảnh hoặc do chính tôi gây ra. Nào ai biết được. Khoa học ngày nay cho dù rất mực tiến bộ cũng không sao tiên đoán và ngăn chặn được các cơn sóng thần, bão lốc và những trận động đất.
Các tông đồ xưa, nguyên là dân chài lưới, quanh năm sống trên sóng nước ở biển hồ Galilê, giông bão đối với họ là chuyện thường, họ đã từng kinh nghiệm đối phó. Nhưng đêm nay, khác với mọi lần, sóng quá to, gió quá mạnh, các ông đã vận dụng hết mọi khả năng, tận nhân lực mà con thuyền vẫn chao đảo, chòng chành, nước đã ùa vào, thuyền sắp chìm… Các ông mới đánh thức Chúa dậy. “Lạy Thầy, chúng con chết mất!” Và Đức Giêsu đã cứu họ đêm hôm ấy.
Trong cuộc hành trình dương thế, nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy như Chúa ngủ quên, đang khi chúng ta phải vật lộn với cuồng phong bão tố. Hãy đánh thức Người dậy. Đừng cậy sức riêng mình. Dù muốn hay không thì con thuyền chúng ta cũng đang trên đường vượt biển, đã ra khơi, lại còn mang theo đủ mọi thứ, quá tải. Kinh nghiệm vượt biển cho hay, chỉ nên mang theo những thứ thật cần thiết và một điều tối cần là phải mời Chúa lên thuyền của mình.
Hôm nay, thuyền linh hồn tôi đã có Chúa chưa? Hãy mời Chúa lên thuyền. Thuyền gia đình tôi đã có Chúa chưa? Hãy mời Chúa lên thuyền. Thuyền cộng đồng chúng ta đã có Chúa chưa? Hãy mời Chúa lên thuyền. Cùng Người, chúng ta ra khơi. Giông bão nơi đại dương sẽ không tha cho một con thuyền nào, dù thuyền đó có Chúa hay không. Hãy để cho Chúa lái thuyền của mình, để Người chỉ nơi nào nên thả lưới, lúc nào phải nhổ neo.
Có những lúc, dưới con mắt người đời, giông bão là một thảm hoạ, nhưng dưới con mắt đức tin đó là phương tiện đưa ta về với Chúa. Monty, một cậu bé suốt đời gặp toàn những chuyện không may. Cha mẹ mất sớm, sống trong viện mồ côi, lúc 10 tuổi, Polio đã làm cho hai chân cậu teo rúm lại. Di chuyển phải nhờ chiếc xe lăn. Cậu ra sức phấn đấu với tật nguyền với nghịch cảnh. Cậu đi học và tốt nghiệp đại học với bằng cao học ngành thương mại. Có việc làm, có vợ. Cậu thường tâm sự với bạn bè rằng cậu không có gì để cám ơn Chúa cả. Cậu rất tự tin. Cậu tự lực cánh sinh. Đùng một cái, hai võng mạc nơi con mắt bị hư. Cậu bị mù. Đời sao quá chua cay và tàn nhẫn với một người tàn tật như thế này! Nhưng rồi, những bạn đồng nghiệp, những người hàng xóm tự động đứng ra quyên góp, thành lập một quỹ thanh toán mọi chi phí bệnh viện, các bác sĩ, y tá tình nguyện chữa trị miễn phí. Hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy mình được yêu thương và săn sóc tận tình. Cậu cảm nghiệm được rằng Chúa đến với cậu qua bàn tay nhân ái và lòng quảng đại của các bạn đồng nghiệp, của những người hàng xóm, của các bác sĩ, y tá… Cậu thấy đời vui lên và hạnh phúc tràn đầy. Qua các cơn giông bão, cậu đã gặp được tình thương của Chúa, và Chúa đang ở trên khoang thuyền của cậu.
Hãy tín thác vào Thiên Chúa và những công việc Người làm. Trời sẽ yên, biển sẽ lặng và chúng ta sẽ đến được bến bờ bình an vì có Chúa ở trên con thuyền của ta.
Pt. Huỳnh Văn Ngọc
NS. Trái Tim Ðức Mẹ