MỜI GỌI

(1Sm 3,3-10.19; 1Cr 6,13c-15a. 17-20; Ga 1, 35-42)

Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu với các môn đệ: Đây là Chiên Thiên Chúa. Lời giới thiệu thật đơn giản. Hai môn đệ đi theo Chúa. Họ muốn tìm hiểu về cuộc sống của Chúa. Chúa mời: Hãy đến mà xem. Chúng ta không biết họ đã xem thấy gì. Nơi Chúa cư ngụ có lẽ rất đơn sơ và nghèo khó. Họ ở lại với Chúa ngày hôm đó. Hai môn đệ đã gặp Chúa và nhận ra Ngài chính là Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô. Từ đó họ gọi nhau tìm đến với Chúa, Anrê mời Phêrô đến gặp Chúa. Khởi đầu Giáo Hội Chúa ở trần gian chỉ giản dị như thế. Chúa bắt đầu qui tụ các môn đệ. Ngài chọn và gọi các môn đệ từ những người ngư phủ. Ngư phủ không được học hỏi nhiều ở trường lớp. Họ không có địa vị chức quyền trong xã hội. Họ không phải là những người giầu có sang trọng. Chúa gọi họ là những người bình thường để thi hành những công việc phi thường.

Ơn gọi là một mầu nhiệm. Như xưa, ông Encana và bà Anna đã cầu xin cùng Chúa và Chúa đã ban cho hai ông bà được một người con tên là Samuel. Ông bà hứa sẽ dâng đứa con cho Chúa. Ngay khi tuổi còn trẻ, Samuel đã ở trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel trong giấc ngủ. Cậu đáp lại “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Samuel đã lắng nghe và đáp lời Chúa suốt  cuộc đời. Ông sống trong ơn nghĩa của Chúa và thực thi các huấn lệnh của Ngài. 

Chúa gọi Phaolô theo cách thức riêng biệt. Phaolô từng bách hại và đánh phá Giáo Hội, Chúa đã chọn ông trở thành tông đồ Dân Ngoại. Thư của Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Côrintô đã nhắc nhở mọi Kitô hữu rằng thân xác của chúng ta là chi thể và là đền thờ của Chúa. Nhờ công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta được chung hưởng sự sống mới nơi Đức Kitô. Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta được tháp nhập vào Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Chúng ta trở nên chi thể của Đức Kitô được thông phần vào các chức vụ tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống muôn đời. Thánh Phaolô dạy: Thân xác không phải vì dâm dật, những kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Một đòi hỏi vượt thắng những khát vọng bản năng.

Chúng ta có thể suy tư về ơn gọi của chính mình. Chúa gọi mỗi người theo ơn gọi bậc sống riêng trong những hoàn cảnh khác nhau. Ơn gọi nào cũng là ơn gọi thánh. Nên thánh trong bậc gia đình. Nên thánh trong bậc độc thân. Nên thánh trong ơn gọi tu trì. Có những ơn gọi tu Dòng, giữ ba lời khấn: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng lời. Có những ơn gọi hiến dâng trong bậc tu Triều phục vụ tha nhân nơi xứ đạo, cộng đồng. Có những ơn gọi hiến thánh tại thế trong đời sống truyền giáo. Mỗi người tự lắng nghe tiếng Chúa để đáp lời: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Biết lắng nghe là một khởi đầu tốt. Tiếng Chúa thì thầm qua mọi biến cố của cuộc đời. Cần có sự thinh lặng và tịnh tâm để nhận biết tiếng Chúa.

Lời thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta “Hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác chúng ta”, vì chúng ta đã được mua chuộc bằng giá rất lớn. Trong bất cứ ơn gọi nào, chúng ta đều phải cố gắng phấn đấu không ngừng. Chúng ta không thể cậy dựa vào sự hiểu biết khôn ngoan hay sức riêng mình, mà hãy luôn cậy trông vào ơn Chúa giúp vì “ Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10,12). Đường theo Chúa còn dài và cuộc sống còn nhiều chông gai, chúng ta cần có những thời gian tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Lắng nghe lời Chúa qua Kinh Thánh, sự giảng dạy của Giáo hội, cầu nguyện, việc nhận lãnh các Bí Tích và qua những lời chỉ dạy khôn ngoan của các vị linh hướng.

Chúa mời gọi mỗi người: Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào (Is 55,1). Chúa ban ơn dồi dào cho chúng ta một cách nhưng không. Mỗi người đã lãnh nhận biết bao ơn lộc của Chúa. Xin cho nguồn ơn thánh của Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta nên quảng đại và dám dấn thân làm nhân chứng cho Chúa trên mọi nẻo đường.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York.

Chia sẻ Bài này:

Related posts