(CN 28 TN, Năm B)
Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. (Mc 10, 17-27).
Điều hay lẽ phải Chúa dậy cho chúng ta thì muôn đời chẳng bao giờ sai trái như câu rất quen thuộc mà ta thường nói với nhau là “ta đã nói mi rồi mà mi không nghe” hay “I told you so”; nói thường hơn nữa là những bậc cha mẹ hay dùng câu này để nói với các con. Vì chúng ít khi nào tin lời cha mẹ của chúng. Chúng nghĩ rằng cha mẹ già mà biết cái gì, nhưng chúng hoàn toàn không biết là Trường Đời thì chỉ có một trường mà thôi!. Có khác chăng là một người tốt nghiệp ra trường Công Giáo hay không Công Giáo.
Thật phải là chẳng phải đợi Chúa dậy thì chúng ta mới biết là Đường Về Trời và Đường Đời, cả hai là hai Quốc Gia không đội trời chung. Chỉ có chính ta là phải quyết định cho Linh Hồn sống đời của chúng ta sau này muốn được đến Thế Giới nào hay Quốc Gia nào?. Có Quốc Gia luôn luôn đón nhận chúng ta bất cứ ở giờ phút nào hay cả liền ngay bây giờ nếu chúng ta chán đời, không muốn sống nữa. Nhưng có Quốc Gia giầu mạnh, có tự do; ai cũng bằng ngang nhau, không ai ở cao trên ai, và cũng không ai phải ở dưới ai. Và là mạnh giầu bậc nhất so với cả thái dương hệ cộng lại cũng không sao sánh ví cho bằng. Muốn được đến đó thật chẳng phải dễ, vì lẽ con đường đi cách đàng hoàng mà không phải đi chui hay đi lậu thì đòi hỏi thời gian dài chờ đợi, nhất là chờ đợi cho có đủ tiền cái đã thì mới đi được chứ!?.
Dù chúng ta không có khả năng để xin cho được định cư lâu dài, nhưng cũng có thể đi một chuyến du lịch cho biết thì cũng đòi hỏi nơi ta công sức và mồ hôi, để tạo ra tiền mà ra nước ngoài du lịch. Thì hà huống gì con người chúng ta lại muốn, ao ước, và khao khát trông đợi để được Có Tên Định Cư vĩnh viễn trên Nước Trời.
Một Nơi mà sẽ không đòi hỏi bất cứ một ai phải ra tay làm lụng vất vả ngày đêm. Mồ hôi, đau khổ, bị hành hạ, đau bệnh, già nua, và chết sẽ hoàn toàn không còn thấy có trên Nước Trời. Điều Chúa cam kết đó, chúng ta phải tin làm vậy!. Điều này đã chứng minh cho toàn thể con người cách nay đã được 1979 năm trước, vì ngày đó trong thời gian đó là ngày Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên Thập Giá, để con người cũng sẽ được sống lại như Người.
Cùng tương tự trải qua suốt bao nhiêu thời đại, các Thánh Nam Nữ cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy là Đường lên Trời chỉ có duy nhất một Con Đường mà ai cũng muốn lên đó, đều phải trải qua con Đường Hẹp. Là vác Thánh Giá đời mình cho trọn. Là từ bỏ tất cả mọi thú vui thế trần do ma quỷ chúng bày mưu và giăng bẫy để chúng ta dễ dàng theo chúng mà không chút do dự hay nghi ngờ.
Ai bảo con đường lên Trời là dễ dàng đâu? Nếu ai từng nghe người Mỹ nói là “no pain no gain” có đồng nghĩa là nếu ta không đổ mồ hôi thì ăn cơm không ngon. Nhưng đối với rất nhiều người xem lời ấy chẳng có nghĩa gì cả. Mà theo Chúa thì con đường để được lên Nước Chúa chẳng khó khăn gì lắm vì hầu hết dân Chúa đều là nghèo. Có Của đâu để mà dính bén. Có cái gì quý đâu để mà canh chừng hay ham muốn. Ngoài tấm lòng luôn rộng mở và lòng bác ái thì to hơn cả cái gia tài của cả gia đình cộng lại. Luôn sống thiện hảo và biết kính sợ Chúa hình như đó là bản ngã của dân nghèo được Chúa cấy sẵn trong tâm hồn, trái tim, và tận sâu thẳm trong cõi lòng của họ!?. Do đó 2 Điều Răn của Chúa đối với họ có khó khăn chi! Như anh nhà giầu trả lời Chúa là anh vẫn giữ tất cả Điều Răn Chúa dậy ngay từ thuở nhỏ.
Người giầu có khó có thể vào Nước Thiên Đàng bởi lối sống của dân nhà giầu thường là không biết Chia Sẻ. Đã thế họ rất thích để được gom góp, tích lũy, càng gom nhiều càng tốt. Mà muốn gom muốn tích thì nguồn ở đâu để cho họ gom và họ tích? Mà không do từ những cái mánh khóe để trục lợi của dân nghèo ở khắp cùng mọi nơi. Từ sự gian ác trong lãnh vực mướn người làm công, trả lương họ thật rẻ mạt ngay cả không thể nuôi nổi cho người thợ đói lòi cả xương. Rồi thì khi họ đổ bệnh thì liệng họ ra ngoài đường cách tàn nhẫn vô nhân đạo.
Vâng, có phải Ý Chúa muốn nói vậy hay không? Rõ ràng nhất là chuyện của anh phú hộ giầu có và anh Lazaro nghèo ghẻ lở. Anh phú hộ giầu có ngày ngày sống nhởn nhơ, vô tư lự như con ve sầu, chẳng để ý gì đến ai, thế mà Chúa phạt cho xuống Hỏa Ngục đời đời. Thưa chỉ vì cái tội “chẳng để ý đến ai” đấy thôi!.
Lậy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót! Ban cho chúng con có tấm lòng nhân lành và bác ái, giống Chúa. Có được cái đầu khôn ngoan để biết tính toán Nơi sau này chúng con muốn Đến. Có khôn ngoan không thưa Chúa khi ở đời này chúng con chịu cực, chịu thương chịu khó, chịu nhịn nhục, thì ở Đời Sau là sự thưởng ban mà không gì quý giá hơn cả cho bằng được Chúa ban cho Nước Trời. Được sống một đời sung mãn, hoan lạc, trong yêu thương, trong đoàn kết, trong tự do.
Thương yêu nhau trong tình yêu ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Cùng được tìm về bên Mẹ Maria yêu dấu. Nơi ấy sẽ hoàn toàn không còn ngăn cách, mất mát, và chia lìa. Ôi còn gì hạnh phúc cho bằng lậy Thiên Chúa vô cùng rất Yêu Thương của chúng con. Xin ban cho chúng con sự khao khát thèm thuồng Nước Chúa ấy, luôn nung nấu trong tận thâm sâu cõi lòng của chúng con. Để cùng đích là cho Linh Hồn sống đời của chúng con chiếm hữu được Lòng Thương Xót của Chúa và Nước Trời. Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(10-11-12)