(CN 29 TN, Năm B)
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. (Mc 10, 42-45).
Cảm tạ Thiên Chúa, Người rất nhân lành là hằng dậy dỗ chúng con những người con khờ khạo, tham lam, và gian ác hiểu thế nào để có cuộc sống Vĩnh Cửu trên Nước Trời. Hiểu rằng con đường để được lên Nước Trời không phải là điều dễ dàng để ai cũng có thể làm được. Con đường lên Trời ấy, khổ nỗi Nó không thong dong như những gì trần gian mong muốn và ao ước để có được. Ngược lại con đường lên Trời ấy lại là sống Có cũng như Không. Có nghĩa không dính bén, không màng danh lợi, chức vụ, và sống như người không nhà không cửa, thì mới được Nước Trời làm gia nghiệp.
Nhưng sống được như vậy cũng mới là nửa điều kiện mà thôi! Sở dĩ tôi nói thế là vì trần gian hầu hết con cái Chúa đều là nghèo khổ. Sinh ra đã nghèo. Nghèo từ nhỏ đến lớn. Có người Nghèo suốt cả cuộc đời. Có phải cuộc sống nghèo thường thì sống lươn lẹo để cho có?. Miệng mồm đãi đưa, mời mọc bán hàng không đúng giá, cân lượng sai lệch rất nhiều, xăng thì đổ thêm nước vào đấy, hàng Tầu thì bảo là hàng Ta, hàng ngoại quốc, v.v….. Do đó ta phải sống thành thật thì mới được!. Sống thành thật thì phải có cái bụng thành thật. Có lương tâm. Đối xử với người như đối với chính mình. Thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất. Dù thế nhưng Chúa cũng chưa vừa ý vì như thế những anh chị em ngoại đạo họ cũng đối xử với nhau được như vậy!?.
Ngoài việc giữ đạo là giữ 10 Điều Răn Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như chính mình ta vậy, còn phải phải Phục Vụ cho anh chị em, và là người rốt hết trong xã hội thì khi ấy chúng ta mới được có tiêu chuẩn để được Chúa đón về Trời??. Hay Chúa còn đòi hỏi con người chúng ta như thế nào nữa thì mới được Chúa đón nhận???.
Nói đi thì cũng phải nói lại thưa anh chị em! Tôi thiết nghĩ Thiên Chúa của chúng ta Người rất Nhân Lành và Rộng Lượng vô cùng. Dù chúng ta có thế nào đi chăng nữa, Người cũng đón nhận chúng ta mà!. Chúng ta là cha mẹ cứ thử đem gia đình con cái của mình ra xem thử nhé, xem chúng ta sẽ đối xử với con cái của chúng ta ra sao, trước pháp luật nghiêm minh và công bằng?. Có ai biết con mình phạm tội giết người mà giấu pháp luật hay không, và vì sao ta giấu?. Có ai tự đem con mình ra giao cho pháp luật xử hình vì biết con mình phạm tội giết người, và vì sao?. Chúng ta là cha mẹ, tình yêu ấy không thể nào sánh ví cho bằng; bất luận ra sao chúng ta cũng muốn che đậy cho con của mình không bị xử tử. Hoặc phải được hứa rằng con mình không bị xử tử thì mới giao nó cho pháp luật!?.
Đó là Pháp Luật của trần gian, ai ở đâu thì phải thi hành theo Quốc Gia đó, Thưa có phải? Nhờ đó mà con người ta cũng phải biết sợ để không dám phạm tội?. Nói đâu cho xa ngay tại nước VN của chúng ta đây, cách đây vài hôm tôi có dịp đọc được mẩu tin tức có 2 người bị 100 người đánh tới chết vì tội ăn cắp chó đem bán. Người nào đọc được tin này hay biết tin này, chắc có 10 lá gan cũng không dám đi ăn cắp chó của người ta nữa, dù đã có ý định từ trước khi có chuyện chết người này xẩy ra.
Hẳn chúng ta là con người cũng hiểu rằng tại sao một gia đình hay một xã hội lại phải cần có Pháp Luật. Có phải Pháp Luật đặt ra là để cho con người có cuộc sống an toàn, trật tự, và thanh bình hay không?. Và Luật của Chúa cũng không ngoài lý tưởng sống ấy!. Người ban cho chúng ta Điều Răn của Người là để tất cả chúng ta sống tốt và hiền hòa với nhau. Người ban cho chúng ta Lời của Chúa là để giúp chúng ta có Tấm Gương lành mà noi theo. Người cũng ban cho chúng ta cách thức để được vào Nước Trời, dễ dàng nếu chúng ta có Chúa làm Chủ cuộc đời của chúng ta. Ngoài Chúa ra Người còn ban cho chúng ta một người Mẹ gương mẫu, thật hoàn hảo vẹn toàn. Là Mẹ Maria muôn đời khiết trinh. Là Mẹ của toàn thể nhân loại con người. Là Mẹ của toàn thể Giáo Hội trên toàn quốc.
Có phải Đức Maria muôn đời đồng trinh, cuộc sống của ngài luôn là Phục Vụ?. Phục Vụ Con Mẹ, phục vụ bạn đời của mình là Thánh Cả Giuse, phục vụ tất cả tông đồ của Chúa, và phục vụ tất cả anh chị em sống chung quanh Mẹ?. Rồi nhìn Gương trong Giáo Hội Chúa cũng vậy, ai càng làm lớn thì lại càng phải Phục Vụ nhiều, và càng là người nhỏ bé nhất. Càng phục vụ nhiều lại có nghĩa là càng yêu nhiều. Càng yêu nhiều mới có thể quên mình để được phục vụ anh chị em. Và quanh đi quẩn lại là những tấm gương sáng ngời tất cả các Thánh Nam Nữ trong quá khứ đã chứng minh cách rất rõ ràng, con đường dấn thân Phục Vụ là con đường dẫn hết thảy con cái Chúa vào được Nước Trời. Cho nên hễ ai sống ích kỷ, tham lam, gom góp, tranh dành, để có được giầu có, hạnh phúc trên trần gian này …. thì lẽ tất nhiên Nước Trời chẳng phải là của họ.
Ai cần được ngồi bên trái hay bên phải Chúa trên Nước Trời? Hẳn nếu chúng ta tự đặt cho ta câu hỏi đó, thì có phải chính chúng ta đã không xứng đáng để được ngồi vào đâu cả trên Nước Thiên Chúa hay không?. Vì cái tôi, cái ích kỷ chỉ muốn được ngồi chỗ nhất thì ước muốn ấy cũng chứng minh cho ta và cho Chúa thấy rằng, mình chỉ muốn sống cả đời có được người phục vụ mà thôi không?. Ấy cái con người đê hèn của chúng ta là thế đó!. Một lời nịnh hót vẫn nghe hay hơn là một lời khuyên đúng. Một lời “mật ngọt mà chết ruồi” vẫn nghe hay hơn là một lời “thuốc đắng dã tật”, v.v….
Con đường lên Thiên Đàng hay con đường muốn xuất ngoại qua Mỹ định cư vĩnh viễn, cả hai nơi điều kiện chúng cũng na ná giống nhau mà thôi!. Điều kiện để được đi, dù là đi đâu, đi lên hay đi ngang qua vượt đại dương thì chúng ta phải có chương trình để chuẩn bị cho chuyến đi ấy!. Đi đâu cũng đòi hỏi chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Chuẩn bị tiền bạc và chuẩn bị hành lý. Đi qua Mỹ thì ngoài tiền bạc để lo giấy tờ chúng ta phải hao tốn rất nhiều thời gian để làm việc toàn thời gian để dành dụm, càng nhiều càng tốt, vì một chuyến đi là không bảo đảm sẽ có ngày quay về?. Còn đường lên Trời thì ngày trở về lại càng không có thể.
Nếu nói về điều kiện đòi hỏi ở trên thì vì ta sống mà không để ý đấy chứ! Chứ thực ra ai từng ở trên thương trường làm ăn, cũng hiểu danh từ Phục Vụ đúng nghĩa là như thế nào rồi!?. Mỹ thì bảo rằng khách là Vua, là Số 1. Chìu khách, có nghĩa phục vụ khách ở mức tối đa, nhất là các hàng quán ăn như nhà hàng chẳng hạn. Tiệm uốn cắt tóc, hay tiệm nails, đều phải phục vụ hết lòng. Vì có phục vụ tốt, niềm nở với khách, chìu chuộng khách thì khách mới đến nữa, và ta mới kiếm được nhiều tiền huê hồng (tips) thưa có phải?. Chỉ có khó khăn cho những người làm công việc trong các hãng xưởng nếu là nhân công thì khó nhận ra công việc phục vụ này lắm, vì hằng ngày làm việc với những đồ vật vô tri vô giác; chẳng lẽ phục vụ cho đồ vật?.
Nhưng ngoài nhân công ra thì hãng có hạng cấp chỉ huy hay gọi là (white colors). Ở thứ hạng này thì tất cả ai cũng hiểu danh từ phục vụ như thế nào rồi!. Vì không có tinh thần phục vụ thì công việc không được trôi chảy ở mức có trật tự và nghe lời. Ai có tinh thần phục vụ thì sẽ có tinh thần vâng lời hay nghe lời vì hầu hết chúng ta sống và làm việc chung với nhau. Do đó dù là trong gia đình nhỏ bé nhưng chúng ta cũng có luật có lệ. Để trên nhường dưới nhịn, và quan trọng là vì chúng ta yêu thương nhau. Không ai muốn ai đau khổ. Không ai muốn ai có quyền hành trên ai mà không muốn có không khí của hạnh phúc, có không khí của một mái ấm gia đình.
Chẳng phải chúng ta không hiểu ý của Chúa đâu, hiểu quá đi là đàng khác, nhưng có thể vì chúng ta muốn bẻ cong Ý của Chúa, nên mới thấy là khó hiểu đấy thôi!. Hay vì trần gian luôn có giai cấp nên chúng ta không thuyết phục với danh từ phục vụ mà chỉ muốn cho người phục vụ mình?. Hoặc vì chúng ta hiểu trần gian là có giai cấp rõ rệt? Người giầu có chỉ tay năm ngón là những người bắt người ta phải phục vụ cho mình, và nghe lời mình. Còn người làm công, người hầu mới phải cúi đầu mà phục vụ người chủ và khách của chủ?. Có phải vì chúng ta hiểu cái hiểu “ghen ghét” như thế hay không?.
Quả thật Trời và Đất là hai nơi, khó qua lại được với nhau. Chỉ vì sự suy nghĩ cạn của chúng ta đã là cái cản, cái chắn, không cho chúng ta qua được ranh giới của Nơi bên kia cách dễ dàng. Nhưng có phải hiểu không cũng chưa gọi là đủ vì nếu chỉ hiểu mà không có được bản đồ Người cho thì làm sao ta biết cách mà lên?. Thử hỏi xem những người phi hành gia họ có biết Nước Trời nằm ở nơi nào hay không thì rõ?. Ở đây Chúa cũng chỉ cho ta cách thức để được lên Trời là con đường phục vụ!!!. Có tinh thần phục vụ, xả thân phục vụ cho anh chị em, theo thời gian Chúa sẽ mạc khải cho biết thêm con đường Về Trời thật đậm và rõ nét hơn, thưa anh chị em, và đó là điều chắc chắn!.
Lời của Thiên Chúa nói thì cả bao ngàn năm nay vẫn như đinh đóng cột, chúng ta đừng phí thời giờ để nghi hoặc hay thắc mắc, mà điều chính yếu là thời giờ thì sắp cùng cạn và sắp gần hết. Chúa chỉ đòi hỏi nơi chúng ta hãy thân thưa cùng Chúa là Xin Vâng theo Thánh Ý Chúa. Mở rộng tâm hồn của chúng ta để đón nhận Ý Chúa, công việc của chúa, vì Người cần bàn tay và sự góp sức của chúng ta trên anh chị em đang rất cần đến chúng ta.
Để chương trình của Chúa mới được hoàn thành theo sự Tốt Đẹp mà Thiên Chúa mong mỏi ở hết thảy con người trần gian. Để khi ấy ngày Quang Lâm mới được xẩy ra cách nhanh chóng, cách tốt đẹp, và hoàn hảo!?. Để trái đất sẽ còn lại những gì mà Chúa muốn chúng có trên trái đất. Nhưng riêng con người sẽ được Thiên Chúa ban thưởng là đặc ân, được Chúa đem lên sống cùng Chúa Nơi Thiên Đàng sẽ là muôn đời có sự Sống Vĩnh Cửu. Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(10-17-12)