Chúng ta, với cảm nghiệm hết sức thực tế của con người : đói thì phải đi tìm cái để ăn. Hết sức thực tế chứ không phải là viễn vông. Đói một vài ngày thì còn có thể kiếm bữa rau bữa cháo, đói lâu ngày thì phải tìm cách để giải thoát cái đói chứ không thể nào đó ngồi không chờ chết được.
Chúng ta cứ thử tưởng tượng chúng ta đi biển, nếu như đói, quả thật là căng thẳng nhưng có thể câu cá được để ăn nhưng nước lại là vấn đề lớn khi đi trên biển. Hay là lên rừng, đói thì có thể tìm lá cây hay săn thú để mà ăn đỡ qua ngày. Nhưng, căng thẳng hết sức nếu như chúng ta phải rơi vào sa mạc. Rơi vào sa mạc coi như không còn lối thoát, cả cái đói, cái khát bao trùm lên chúng ta và thật sự là sẽ bế tắt nếu như không còn cái gì để ăn và chẳng có cái gì để uống.
Chúng ta lại bắt gặp câu chuyện nghiệt ngã đói khát ngay giữa sa mạc từ dân Israel. Đang trong hành trình sa mạc. Con cái Israel than trách với Môsê và Aharon một cách chì chiết : “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây! ”
Sau khi nghe lời ai oán đó, Đức Chúa nói với Mô sê : “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.”
Sau lời Đức Chúa phán như vậy, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất.
Không chỉ dừng lại ở chuyện chim chút và sương, sau đó dân than trách Môsê và Chúa lại cho dân được uống nước no nê. Thiên Chúa đã yêu thương dân và đã nuôi dân suốt trong hành trình sa mạc. Tưởng chừng cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho mình, dân Israel cứ hết kêu chuyện này đến chuyện khác.
Thiên Chúa là như vậy, Ngài mãi yêu con người cho dù con người như thế nào đi chăng nữa. Bằng chứng là con người cứ quay lưng và ngoảnh mặt nhưng Thiên Chúa Cha đã yêu thương và ban Con Một của Ngài xuống trần gian để làm giá chuộc cho con người. Chúa Giêsu là một bằng chứng hết sức sống động, hết sức thiết thực để nói lên tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, còn hơn cả manna xưa trong sa mạc nữa.
Trang Tin mừng chúng ta vừa nghe thánh Mác cô thuật lại, tưởng chừng như con người nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu như quà tặng Thần Linh của Thiên Chúa Cha trao ban nhưng không, con người vẫn lần bước theo dấu chân cũ của cha ông là chỉ đi tìm lương thực mau hư hát. Chúa Giêsu biết rõ lòng của họ nên đã nói thẳng với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”
Con người suốt đời chỉ loay hoay để đi tìm cái gì đó lo cho cái thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình thôi. Thiên Chúa thì ngược lại, ngài trao ban cho con người cái khác đó chính là lương thực trường tồn, đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến giữa họ, đã sống giữa họ nhưng con mắt của họ đã mờ lại và họ đã không nhận ra Ngài, lòng của họ đã khép lại không đón nhận Ngài.
Chúng ta lại bắt gặp lời khuyên hết sức chân thành của Thánh Phaolô tông đồ : đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Ki tô như vậy đâu; ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giê-su và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.
Tâm tình hết sức chân thành và hết sức dễ thương. Với con người cũ thì vẫn mãi đi tìm cho mình cái gì đó thuộc về vật chất, thuộc về xác thịt. Con người mới là đi tìm sự sống công chính và thánh thiện.
Vốn dĩ mang trong mình cái thân phận yếu đuối của con người để rồi mãi mãi chúng ta cũng đi theo vết xe cũ của dân Do Thái xưa.
Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, tất cả rồi cũng sẽ mất hết. Chỉ còn mình Chúa Giêsu mới là bánh hằng sống từ Trời Thiên Chúa Cha trao ban cho chúng ta mới là tấm bánh đích thực mà chúng ta cần tìm và cần đến để mà ăn. Chúng ta vẫn thấy cha ông của những người Do Thái cũng ăn bánh đó nhưng rồi họ cuối cùng cũng đi vào cái chết. Chuyện cần như Chúa Giêsu nói đó không phải là tấm bánh hay lương thực mau hư nát mà là chính lương thực, là bánh Hằng Sống đời đời từ Thiên Chúa Cha.
Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta nhận ra chân lý đời đời, sự thật chính xác của đời chúng ta là thân xác này cũng chỉ là tạm bợ, mau qua và chóng tàn để rồi không cần phải loay hoay gì đó để lo cho thân xác này mà đánh mất đi sự sống đích thực, sự sống công chính của Thiên Chúa. Xin Chúa thêm ơn cho ta để ta nhận ra và chỉ đi tìm tấm Bánh đích thực là chính Chúa Giêsu trong đời ta mà thôi.
Anmai, CSsR