Thửa Vườn Bí Mật (The Secret Garden) là tựa đề một phim khá nổi tiếng. Nhân vật chính là Mary Lennox, một bé gái mồ côi. Mary được người dượng rất quyền quí là Craven đưa từ Ấn Độ thời còn thuộc địa về Yorkshire bên Anh nuôi nấng. Nhưng ông Craven thì cũng đang trong tình trạng buồn chán cô đơn cùng độ, vì người vợ thân yêu chết sớm, để lại một đứa con trai là Colin khoảng 10 tuổi, cùng tuổi với Mary. Vì thế ông bỏ nhà đi lang thang đây đó cho khuây khỏa, trao Colin và cháu Mary cho một bà vú nuôi chỉ biết có kỷ luật nghiêm khắc. Mary và Colin được giữ gìn thái quá kiểu con nhà giầu: mỗi đứa phải ở trong phòng kín mít vì sợ ánh nắng và gió làm cho cảm cúm.
Đoạn đầu phim này diễn tả ba bộ mặt thật buồn nản: cả ba đều xa lìa tình thương nên không biết cười, và luôn tỏ ra sợ sệt bất an. Colin còn bị chứng sợ ánh sáng và vì không được đi lại chạy nhẩy lâu ngày nên liệt chân phải đi xe lăn. Cả ba người đều bị tàng tật một cách nào đó.
Nhưng sự thay đổi bắt đầu khi Mary tò mò xuống dưới hầm nhà, vào phòng cũ của người dì nay đã đầy bụi và màng nhện. Mary chú tới những tấm hình thật cũ trong ngăn kéo, chụp cảnh đầy ắp yêu thương của dượng Craven đang chơi xích đu với vợ trong thửa vườn tươi mát đầy hoa. Thế rồi Mary lại tìm được một hộp chìa khóa trong một hộc tủ khác. Chắc là chìa khóa thửa vườn “địa đàng hạnh phúc” lý tưởng này đây?
Liều lĩnh bước chân ra ngoài trời lần đầu, Mary cảm thấy có cái gì khác lạ. Cây cỏ xanh ươi, ánh nắng chan hòa, chim hót líu lo. Mary gặp được một chú bé miền quê cỡi ngựa trắng tên là Dickon. Chú bé có nét mặt hồn nhiên, thật tươi và yêu đời, rất thích thiên nhiên. Hai đứa bé kết thân với nhau, và được chú chim nhỏ dẫn đường đến một bức tường cũ phủ đầy cỏ dại. Trong lúc tìm tòi, Mary khám phá ra một cánh cửa bị bụi cây che lấp lâu ngày. A, chắc là cánh cửa thửa vườn bí mật đây rồi. Có sẵn chìa khóa, Mary đã mở được vào thửa vườn thật hoang vắng.
Mary và Dickon bắt đầu dọn cỏ trồng cây. Một thời gian sau, khi mùa xuân đến, cả một thửa vườn bừng lên những mầm non mơn mởn. Rồi hoa nở rộ rực rỡ, ánh nắng nhảy múa với đàn chim tung tăng. Và lạ lắm, Mary cảm thấy sức sống mới nẩy mầm trong tim. Cô bé bắt đầu cười giỡn nhí nhảnh.
Thế là Mary và Dickon nghĩ ngay đến Colin, tìm cách giúp đẩy xe lăn cho Colin ra vườn. Dĩ nhiên là phải trốn tránh bà vú nuôi rồi. Kìa, Colin đang có thể đứng dậy được. Và lạ hơn nữa, có thể bước đi và cười vui chạy nhảy nữa.
Một ngày kia, ông Craven bất chợt trở về nhà. Ông tìm ngay tới phòng Colin để xem con ra sao, thì thấy nó biến đâu mất! Thế là cả nhà náo loạn đổ đi tìm mà không cách nào thấy được. Ông liền có cảm giác lạ, chạy ra thửa vườn bí mật xưa. Một cảnh tượng đang xảy ra trước mặt quá đỗi kinh ngạc: Colin đang chạy tới chạy lui chơi trò “bịt mắt bắt dê”, và đã vồ trúng bố. Thế là có cảnh xúc động nước mắt tràn trề, rồi cả ba hò reo sung sướng. Cả ba đã tìm lại nụ cười. Cả ba được chữa lành khi khám phá ra thửa vườn bí mật.
TIN VUI GỬI NGƯỜI BỊ TÀNG TẬT
Trong mục điểm phim của báo Time, Richard Coliss đã viết: “Mỗi người đều mồ côi một cách nào đó. Bạn sinh vào đời nhắm mắt khóc vang; bạn lìa thế gian chẳng mang được gì và cũng chẳng mang theo được ai… Mỗi người như một đứa trẻ tàng tật với một phòng riêng, các cửa đều khóa lại.”
Truyện phim “Thửa Vườn Bí Mật” đúng là Thời Điểm, nói lên câu chuyện của nhiều người lúc này: tách lìa thiên nhiên, tách lìa tha nhân, bị đóng kín lại trong cái xã hội đề cao cá nhân chủ nghĩa thái quá, không còn biết cảm thông là gì, như bị chứng vừa câm vừa điếc trong câu truyện Kinh Thánh tuần này: nói không được và nghe không được. Chẳng mấy người hiểu mình muốn nói gì, vì chính mình cũng không rõ mình đang muốn gì trong cuộc sống; và mình cũng chẳng hiểu nổi ai hay chẳng muốn hiểu ai. Tình thương xả kỷ xa vắng mà chỉ còn biết vị kỷ đóng kín lại thành vỏ ốc dầy cứng cô đơn, Cái tôi càng phồng to ra thì cái Ta bị chận vít lại, chỉ biết có mình và gia đình mình. Vuông không còn nối được với tròn nên cuộc sống mất vuông tròn toàn mãn. Nhiều thứ tham sân si bít kín lại làm cho bất an và mất thăng bằng. Vì thế nét mặt có thể đang đầy vẻ lo âu sợ sệt và thiếu vắng nụ cười.
Thì đây có Tin Vui thật lớn: Thửa Vườn Bí Mật ở sâu trong đáy lòng mình. Chỉ cần dừng chân tĩnh lặng. Nhà tiên tri thời đại là Kahlil Gibran trong cuốn “Tiên Tri” có số sách bán nhiều nhất trong thế kỷ này sau cuốn Thánh Kinh, cũng muốn nhắn gửi thông điệp cho thời đại mới:
Bạn hãy để giữa lòng bạn một khoảng trống,
Cho Gió Trời có thể nhảy múa thênh thang.
Ở ngay trong Thửa Vườn Bí Mật này, mình gặp được Chúa như cảm nghiệm Thánh Vịnh 46 (câu 10): “Dừng tĩnh lại thì nhận biết Ta đây là Thiên Chúa.”
Đấng Toàn Năng đang mời gọi và giơ tay chạm đến mỗi người: Epphata, hãy mở ra, hãy khai thông mọi tham sân si, hãy xả trống mọi cản ngăn làm ù tai nhức óc mà bước vào thửa vườn lòng mình, tìm lại đời sống cầu nguyện, nối lại vào dòng sức sống mùa xuân toàn mãn.
Và điệu nhạc của phim “Thửa Vườn Bí Mật” đang vang lên. Tiếng sáo vút cao thênh thang quá, vượt mọi giam hãm thường ngày, vượt mọi cản ngăn xa cách. Nhất là đoạn Mùa Xuân Bừng Dậy (Awakening of Spring). Và hình ảnh ba đứa bé đang dẫn nhau vào Thửa Vườn Bí Mật có vòm hoa hồng làm cổng đưa lối rạng lên nụ cười hân hoan.
MÙA XUÂN RA ĐỜI
Hàn Mặc Tử Nguyễn Trọng Trí, một nhà thần bí Công giáo và là một thi hào nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam, trong cơn vật vã hãi hùng của bệnh cùi, trong những giây phút bị tước đoạt nhất bỗng mở mắt sáng khám phá ra những lạ lùng, bỗng thấy được ánh sáng niềm Tin, và bước lại vào Thửa Vườn cuộc đời với một cái nhìn và cái thấy hoàn toàn đổi khác. Và nhà thơ đầy huyền nhiệm này đã mời gọi người khác cũng bước vào mà chiêm ngưỡng Thửa Vườn Bí Mật của lòng mình:
Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Phút giây trân trọng khi con mắt niềm tin được khai mở. Trong thửa vườn tĩnh lặng, nhà thơ chạm đến được Đấng Huyền Nhiệm và nghe rõ tiếng gọi Tình Yêu có sức thay đổi tất cả.
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu…
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem Trời giải nghĩa yêu.
Tai của Hàn Mặc Tử đã được khai mở để nghe thấy được mọi cảnh vật dù rất tầm thường cũng đều vang lên bài ca vũ trụ, mang hương vị kỳ diệu như những phép lạ. Tất cả đều rất mượt mà, rất đậm đà, rất ngọc ngà… dù chỉ là áo trắng, hoa đây chỉ là hoa bắp… Bởi vì nhà thơ đã cảm thông được chất Đạo ở tất cả.
Hãy cầu nguyện bằng trăm kinh mây gió.
Hãy dâng cho một tràng chuỗi trăng sao.
Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường