Chúa Kitô đã phục sinh và lên trời đã được Thánh Kinh minh xác, nhiều chứng nhân anh dũng đã hiến mạng sống mình để bênh vực. Tín Điều Chúa Kitô về trời dạy cho chúng ta biết: Thiên Đàng mới là quê hương đích thực của chúng ta, nơi cư ngụ vĩnh viễn, nơi hạnh phúc trường tồn, nơi có đủ mọi thiện hảo, mọi kho tàng làm thỏa mãn mọi ước nguyện chính đáng, Chúa đã sắm sẵn cho con cái trung thành phụng sự yêu mến Người.
Hạnh phúc Thiên Đàng đáng chúng ta khát mong mơ ước, tìm kiếm và nỗ lực đưa nhiều linh hồn về với Chúa. Lệnh Chúa truyền cho các Tông Đồ và các Tín Hữu Giáo Hội sơ khai trước khi Chúa về Trời: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh thần” (Mt 28:19). Lệnh truyền đó Chúa cũng truyền cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha, “Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17: 18).
Sứ mạng đó tuy khó khăn đối với con người tự nhiên yếu hèn của chúng ta, nó đòi chúng ta phải từ bỏ chính mình, phải chấp nhận gian khổ, phải đương đầu với muôn vàn chông gai nghịch cảnh. Nhưng với ơn Chúa trợ giúp, chắc chắn chúng ta sẽ đạt tới mục đích chúng ta đang chờ mong và chu toàn được sứ mạng làm chứng nhân Chúa đã ủy thác, vì do lời Chúa đã phán hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).
Giống như “thưởng thức một bức tranh,” chúng ta cần kiến thức cơ bản để biết mình sẽ loan báo những gì trong tư cách là môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta hiểu biết đến đâu về Chân Lý Chúa đã truyền lại cho chúng ta? Thiên Chúa có thể sử dụng chúng ta làm gì nếu như Người có chúng ta trong tay? Một nhà giáo dục Kitô giáo đã viết những dòng ý vị sau đây, khi ông, trong tư cách môn đệ Chúa Kitô, đã tự vấn: “Trên thế giới, bóng đêm dày đặc và khủng khiếp; chỉ những kẻ ngu xuẩn mới giả vờ làm như không có. Trong cuộc sống cá nhân của chúng ta cũng có bóng đêm mặc dù chúng ta đeo những mặt nạ rạng rỡ và hớn hở. Thế giới chúng ta lạc lõng và tan nát. Nhưng, đối với những ai gan dạ và triệt để đặt trọn niềm tin vào những lời hứa táo bạo của Thiên Chúa, một điều gì đó đang đến với họ. Có những tia sáng từ cuối chân trời, cuộc sống cũng dần dần biến đổi và ca vang suốt con đường – một con đường vượt qua đêm tối đằng đẵng để bước vào ngày mới! Tôi ước mong các bạn cũng tìm thấy con đường ấy như tôi; hoặc nói đúng hơn, con đường ấy đã tìm thấy tôi. Mặc dù vẫn có những tháng ngày gian khổ, vẫn có những lúc bóng tối bao phủ, nhưng tôi không còn như trước kia. Thực sự không phải tôi hành động; mà chính là Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, hành động cho tôi. Đó là điều thánh Gioan đã viết trong Phúc Âm: ai theo Chúa Kitô sẽ không vấp ngã trong bóng tối vì họ sống trong ánh sáng!” ( Powell, O., “Seed and Soil”).
Sống như thế nào: đó là điều tối quan trọng đối với sứ vụ Kitô hữu của chúng ta. Sứ vụ của chúng ta giữa thế giới sẽ hiệu lực tùy vào mức độ chúng ta sống trong ánh sáng Chúa Kitô, tùy vào mức độ chúng ta sống có phù hợp với mệnh lệnh Chúa Giêsu đã truyền là hãy yêu thương, phục vụ và làm tất cả những gì có thể làm được để đem lại điều tối hảo cho nhau. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, “Hỡi các con thân yêu, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, thì chúng ta cũng hãy yêu thương nhau” (1 Ga 4:11). Thiên Chúa đã chứng tỏ đức ái hành động của Người trong Chúa Kitô. Chúng ta cũng phải duy trì đường hướng ấy trong tư cách Kitô hữu và phải chứng tỏ đức ái hành động cho nhau. Đức tin và đức ái đã liên kết với nhau. Môn đệ Chúa Kitô là người nhận ra cuộc đời Chúa Kitô chỉ là một hành vi yêu thương của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại và quyết tâm đáp lại lời mời gọi của Người để yêu thương mọi người. Như vậy, ánh sáng đức tin sẽ dẫn đến một đời sống đức ái hành động. Bất kỳ một quan điểm nào về Thiên Chúa mà không tạo ra hiệu quả này đều là giả dối (Crotty, R. and Manly, G., “Commentaries”).
Thống đốc tiểu bang Illinois kể rằng: “Hồi tôi còn nhỏ, ông nội tôi dạy rằng nếu như muốn được đến thăm những nơi danh thắng, thì không được bẻ bánh quy giòn cho vào súp. Vì vậy, mỗi lần có món súp, tôi rất muốn ăn như vậy – nhưng lại không dám. Suốt 50 năm trời, tôi không làm điều đó, dù chỉ một lần!” Hôm ấy, tổng thống Franklin Rooseselt mời sáu thống đốc miền Trung Tây đến dùng bữa trưa tại tòa Bạch Ốc. Hôm ấy cũng có món súp, và cả bánh quy giòn, nhưng tôi chỉ dùng riêng từng thứ như ông nội tôi đã dạy. Bỗng có một âm thanh làm tôi giật bắn cả người – tiếng bẻ bánh quy giòn. Tôi đảo mắt nhìn và thấy tổng thống, nhân vật quyền uy nhất Hoa Kỳ, đang bẻ bánh quy giòn và bỏ vào súp của ông một cách tự tin, với một phong cách rất quí tộc. Tôi bỏ dở câu chuyện đang nói, dùng cả hai tay bẻ bánh quy giòn bỏ vào súp, và đọc vội một câu kinh cầu nguyện cho ông nội vì tôi đã luyến tiếc quãng thời gian 50 năm uổng phí. “Như Cha đã sai Con đến thế gian, Con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17:18). Chúa Giêsu muốn chiếu soi ánh sáng của chúng ta vào trần thế ngay hôm nay. Chúa Giêsu muốn chúng ta bẻ ngay bánh qui giòn mà cho vào súp ngay bây giờ! Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy chứng tỏ một đức ái hành động ngay lập tức! Cho dù 32 tuổi hay 72 tuổi, chúng ta cũng đừng nên nhìn lại mà nguyền rủa quãng thời gian đã lãng phí, nhưng hãy chúc mừng thời gian chúng ta đang được ban tặng lúc này!
Một bà mẹ nghe cậu ấm của mình đọc kinh tối trước khi đi ngủ. Nó kể cho Chúa nghe những việc định làm hôm sau và chỉ cho Chúa phải giúp đỡ như thế nào. Bà mẹ cắt ngang lời con, “Này con, đừng vất vả chỉ dẫn cho Chúa như vậy; con chỉ cần tường trình cho Chúa là xong.”
Đối với những ai gan dạ và triệt để đặt trọn niềm tin vào những lời hứa táo bạo của Thiên Chúa, thì một điều gì đó đang đến với họ. Có những vệt sáng từ phía chân trời, và cuộc sống cũng dần dần biến đổi. Hãy tường trình nhiệm vụ của mình cho Chúa! Chúa sẽ ở chúng ta mọi ngày.
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ