Lòng nhiệt thành thì đáng khen và cần thiết. Nhưng lòng nhiệt thành đến mức ích kỷ, đến mức trở nên ghen tương, đố kỵ, thì lại là điều xấu, cần loại bỏ. Nhiệt thành mà trở nên nhỏ mọn, trở nên khó coi, lại là kiêu ngạo, là khẳng định mình, là giương cao cái tôi.
Tin Mừng hôm nay còn chứng minh: Lối sống ích kỷ sẽ tạo ra thứ não trạng còn nguy hiểm hơn: Óc bè phái. Từ óc bè phái, con người sẽ sinh ra mọi thứ tệ hại khác: Trong mọi việc, mọi hoàn cảnh, chỉ có phe nhóm mình và loại trừ mọi anh chị em.
Tính xấu ấy đã từng nảy sinh nơi các tông đồ. Hình như các ngài ghen tức khi thấy có người xưng danh Chúa để trừ quỷ. Các ngài lên tiếng, mong được Chúa ủng hộ mình, mong lôi kéo Chúa đồng phe với mình: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”.
Các tông đồ đã vội quên lời của Chúa. Đúng hơn, dường như các ngài chẳng quan tâm đến Lời dạy của Chúa. Bài Tin Mừng Chúa nhật tuần rồi (Mc 9, 29-36) là bằng chứng của việc thiếu quan tâm ấy: Ngay sau khi Chúa báo trước cuộc khổ nạn của Người, thay vì các tông đồ đồng cảm với Chúa, chia sẻ tâm tư của Chúa, thì thật ngược ngạo, thật khó coi: các ngài quay ra tranh chấp quyền lực, để “xem ai là người lớn nhất”.
Nhân cơ hội đó, Chúa dạy các tông đồ bài học đáng giá: Các ông phải khiêm tốn, phải hạ mình, phải là người phục vụ nhau: “Ai muốn làm người lớn nhất, thì hãy làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Bài học đó còn mới nguyên, vậy mà các tông đồ đã vội quên. Một lần nữa, các tông đồ đã không chút quan tâm đến Lời Chúa dạy. Sự nhỏ mọn, lòng ích kỷ, óc bè phái nơi các tông đồ lớn đến nỗi Lời của Chúa không thể thấm vào hồn các ngài.
Với hành động “ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”, cho thấy các tông đồ muốn độc quyền giữ Chúa, độc quyền làm phép lạ, độc quyền rao giảng Tin Mừng, độc quyền nắm lấy ơn cứu độ.
Chúa Giêsu không một chút hài lòng về sự ích kỷ, hẹp hòi, phe nhóm trong các tông đồ. Chúa lên tiếng: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”.
Các Kitô hữu ngày nay cũng thế: Vẫn còn tồn tại thái độ kiêu ngạo, muốn chiếm giữ, muốn loại trừ kẻ khác để khẳng định quyền của mình, khẳng định phe nhóm của mình.
Biết bao nhiêu lần chúng ta ganh ghét khi thấy người khác hơn mình. Nhiều tín hữu khó chịu khi thấy người ngoài nhóm của mình làm được những việc tốt. Hoặc nhiều lúc chúng ta buồn khi người khác, phe nhóm khác thành công, hoặc vui khi thấy người khác, phe nhóm khác thất bại.
Biết bao nhiêu cộng đoàn Kitô hữu trở nên gương mù khi để xảy ra chia rẽ. Các Kitô hữu, kẻ thì phe này, người thì nhóm nọ. Những người trong cùng một cộng đoàn không lo xây dựng lợi ích chung, mà chỉ củng cố sức mạnh, củng cố quyền lực của bản thân hay của phe nhóm mình.
Tệ hơn, vì thói xấu thích tạo phe, tạo nhóm, có khi các Kitô hữu loại trừ nhau, thù ghét và loại trừ cả những người vô can, chỉ vì họ không nằm trong “guồng” của mình, không hợp tác với cách làm và thái độ xấu xa của mình.
Biết bao nhiêu lời gièm pha, bới móc, nói xấu, thậm chí dùng những lời lẽ không hề thích hợp để dành cho nhau, đổ vạ nhau, tranh chấp nhau.
Hãy nhớ, Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận thái độ ích kỷ, chia rẽ, phe phái của con người. Thiên Chúa không loại trừ ai, dù người đó là kẻ tội lỗi.“Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5, 45). Thánh Phaolô còn khẳng định: “Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết chân lý” (1Tm 2, 3-4 ).
Thiên Chúa không hề bị trói buộc vào phe nhóm nào, nhưng Người luôn luôn có tự do trên mọi sinh linh. Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Thiên Chúa, cũng được Chúa Giêsu loan báo: Thần Khí như gió, Người thổi đâu thì thổi (x.Ga 3,8).
Vâng Lời Chúa Giêsu, chúng ta cùng nhau tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, để mọi người cùng tạo nên một cộng đoàn duy nhất, không hề tạo phe, lập nhóm. Từng người hãy suy gẫm thật kỹ Lời Chúa dạy: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”, để ngày càng mở rộng biên cương Hội Thánh, ngày càng thu nhận nhiều anh chị em về với Chúa, không phân biệt lương hay giáo.
Hãy chỉ tìm vinh danh Chúa mà thôi. Hãy gột rửa lương tâm mình, để mọi nơi, mọi lúc, từng cá nhân biết nắm tay nhau, xiết chặt nghĩa anh em, mở rộng tình đồng đạo, để không gây gương mù cho nhiều người còn kém đức tin, nhất là không gây gương mù cho những người chưa nhận biết Chúa. Có như thế, biên cương Nước Trờ mới mong nới rộng, và cánh đồng truyền giáo, nhờ gương lành của mỗi Kitô hữu, sẽ ngày càng thu hẹp.
“Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3, 8). Chúa Thánh Thần là tác nhân của sự hiệp nhất. Thay vì, tìm đặc quyền, đặc lợi cho mình, cho phe nhóm mình, chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới, và trong chính cõi lòng chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ cùng thuận với mọi người, để được quy tụ nên một trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy là tác nhân cho ơn Chúa Thánh Thần tràn ngập xuống mọi con người, chớ đừng là vật cản lối của ơn Chúa, vì sự chia rẻ, óc bè phái của chúng ta.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG