Dân gian có câu:
“Tình thâm nào bằng tình mẫu tử
Con mất rồi mẹ cũng muốn chết theo”
Người mẹ là thế! Dám hy sinh. Dám đánh đổi cuộc đời để cho con được sống. Và càng không bao giờ cam lòng khi nhìn thấy con ra đi trước mẹ. Con chết tim mẹ loạn nhịp. Mất con, mẹ cũng muốn theo con như câu thơ của một người mẹ trẻ mất con viết rằng:
“Tim mẹ đập muốn ngừng máu chảy
Vỡ tung ra với khối óc tối sầm
Thân xác nhũn không còn đau đớn
Muốn theo con xuống tận đáy mồ sâu
Tôi mới thăm một cô giáo trẻ vừa mất đứa con trai đầu và duy nhất. Cô ấy nói: Khi con trai con được gần 5 tháng rưỡi tuổi thì bé bị sốt và khó thở. Vợ chồng con đưa bé tới bệnh viện khám và nhận được tin sét đánh với kết luận trong tay: con trai con bị bệnh nhược cơ tuỷ bẩm sinh – một căn bệnh do đột biến gen, trên thế giới chưa có nơi nào chữa được. Trời ơi! Đau đớn! Vợ chồng con như người bị rơi xuống địa ngục, tâmthầncứ rã rời, chới với trong đêm đen…
52 ngày chăm con trong bệnh viện là 52 ngày đứa con bé bỏngphải dùng máy trợ thở. Nhìn bé chịu bao đau đớn, con chỉ muốn lao đầu vào ô tô cho đỡ tan nát trái tim. Mỗi khi bé khóc, con cũng khóc theo. Khi bé cười, tim con thêm buốt nhói. Còn gì đau hơn niềm đau của một người mẹ đang từng giờ từng phút nhìn con xa dần mà không thể cứu con? Vào đúng ngày đứabétròn 7 tháng tuổi, bé đã vĩnh viễn ra đi.
Hôm nay Thứ sáu Tuần Thánh, gợi nhớ lại hình ảnh đồi Calve năm xưa cũng có một người Mẹ đau đớn nhìn con đi vào cái chết từng giờ trong đau đớn thì trái tim mẹ cũng nát tan.
Tin Mừng theo thánh Gio-ankể rằng: “đứng kềthập giá Ðức Giê-su có thân mẫu Người” (Ga 19,25). Ồ tại sao lại đứng mà không phải làngồi? Lại càng không phải là nằm sóng soài hay lăn lộn dưới đất? Một bà mẹđứng dưới cây thập giá trên đó con mình bịđóng đinh tanthương, mình mẩy bầm dập thảm thương và đang hấp hối…, thếmà mẹvẫn đứng sao?Cái“đứng’ của mẹ là cái đứng chết lặng đikhông còn khóc nổi. Tâm hồn Mẹtan nát. Mẹkhông rên la, khóc lóc thảm thiết mà đứng chôn chân như người đã chết.
Cái đứng của Mẹ càng thảm hơn qua cung nhạc ai oán của Cha Kim Long với giai điệu buồn: “Mẹđứng đó khi trời đã tím mầu…; Mẹđứng đó tâm hồn tê tái sầu…”.Hoára Mẹ đứng đó không chỉ là cái đứng sững sờ ngây dại vì con Mẹ chết đau đớn, mà Mẹ đứng đó để “hiệp thông cùng Con dấu yêu” trong việc cứu độ trần gian.
Nhưng dựa vào đâu để Mẹ có thể đứng vững trước bão tố ấy? Thưa, tất cả là nhờ đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa.Nhờtin mà MẹMa-ri-a mới trởnên Mẹcủa Chúa Cứu Thế; nhờtin Mẹmới được chọnlà Eva mớitrong kếhoạch cứu độcủa Thiên Chúa; nhờtin, Mẹ mới trởthành người cộng tác hàng đầu vào công cuộc của Chúa Giê-su. Nhờ tin mà mẹ đã đứng vững trên đỉnh đồi Calve.
Cuộc đời chúng ta cũng phải một đôi lần đứng trước đau thương. Con người luôn bất lực trước sự dữ. Làm sao chúng ta có thể đứng vững trước phong ba? Hãy noi gương Mẹ. Hãy tin vào Con của Mẹ. Hãy tin vào Ngài có đủ quyền năng để đẩy lùi sự dữ ra khỏi cuộc đời chúng ta.
Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài sẽ không để những ai tin vào Ngài phải thất vọng. Thế nên, đức tin chínhlà lời đáp trảcụthểhằng ngày đối với tiếng gọi của Thiên Chúa, với Thánh Ý của người tỏ lộra trong từng hoàn cảnh và biến cốcủa cuộc đời.
Cuộc đời Ðức Mẹcũng cho thấy rằng đức tin luônđứng vững trướcnhững thửthách đau khổ, thiệt thòi và mất mát khi phải lựa chọn theo lương tâm Ki-tô giáo. Ðức tin ấy thểhiện trong cuộc đời bình thường của chúng ta. Ðức tin ấy là nẻo đường đã đưa Ðức Mẹvào vinh quang thiên quốc.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn đứng vững trước khó khăn, thử thách đau thương. Cuộc đời có thử thách mới có dịp ta thể hiện niềm tin tuyệt đối của chúng ta vào Thiên Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền