“Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa!”; “Ta sẽ ăn gì và mặc gì?”.
“Tiền thường xen vào giữa Chúa và người. Chỉ cần giữ hai xu nhỏ trước mắt, bạn sẽ không nhìn thấy những ngọn núi. Cũng không cần một số tiền quá lớn xen vào giữa chúng ta với Chúa; chỉ một chút, đặt không đúng vị trí, hậu quả sẽ là mất tầm nhìn, và chúng ta không bao giờ thấy Ngài. Hãy ‘mở rộng tầm nhìn’, đừng che khuất nó!”. Đó là nhận định thú vị của Cedric Gowler!
Kính thưa Anh Chị em,
“Chỉ một chút, đặt không đúng vị trí, hậu quả sẽ là mất tầm nhìn!”. Hôm nay, đầu Năm Mới, Lời Chúa mời gọi chúng ta “‘mở rộng tầm nhìn’, đừng che khuất nó!”. Nghe lời Chúa Giêsu, “Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa!”; đừng lo lắng theo cách thế gian, “Ta sẽ ăn gì và mặc gì?”.
“Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa!”. Điều Chúa Giêsu dạy được thánh Ignatiô gọi là ‘dửng dưng’ đối với vật chất. Rõ ràng, một số vật chất như bánh ăn, áo mặc và chỗ ở là cần thiết; nhưng thái độ ‘dửng dưng’ đối với chúng không phải là người đó không quan tâm, trái lại, đó là một người rất quan tâm! Họ quan tâm có nhiều thứ và chỉ sử dụng chúng trong chừng mực cần thiết để yêu thương và phục vụ Thiên Chúa, phục vụ tha nhân vì lợi ích của Ngài.
Lo lắng về của ăn vì giờ này tôi đang đói, rất khác, so với việc liệu tôi sẽ có thức ăn vào tháng tới hay không; lo lắng về những gì đang xảy ra khi sức khoẻ tôi được chăm sóc tử tế, rất khác, so với việc tự hỏi sức khoẻ của tôi sẽ giữ được bao lâu trong những năm tới; băn khoăn vì không có tiền nhà để trả cho chủ tháng này, rất khác, so với việc tự hỏi, liệu khi nào tôi giàu!
Cũng thế, lo lắng và bận tâm về tương lai là lãng phí thời gian và năng lượng; ấy thế, chúng ta lại ‘say mê’ chúng! Bởi lẽ, lo lắng không bao giờ rút bớt được nỗi buồn của ngày mai, nó chỉ đào huyệt chôn vùi niềm vui của ngày hôm nay. Ngày đầu năm, Chúa Giêsu mời chúng ta ngước nhìn chim trời và những bông hoa đồng nội. Chúng không làm gì ngoài việc trở nên chính mình, những con chim hồn nhiên bay lượn, những bông hoa xinh tươi trước Đấng chăm sóc chúng. Những con chim thanh thoát và những cánh hoa ngu ngơ đẹp làm sao! Khi thời gian của chúng đến, chúng qua đi, vậy thôi! Đừng quên, Đấng chăm bẵm chúng là Đấng dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó như bài đọc Sáng Thế hôm nay nhắc nhở.
Vậy mà, chúng ta thường quá bận lòng để hối tiếc quá khứ hoặc trăn trở tương lai. Thật phi lý! Niềm vui và hạnh phúc chỉ có trong hiện tại. Không ở đâu khác! Nếu cứ nhìn về phía trước hay ngoái nhìn phía sau, sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc; vì lẽ, hạnh phúc đang ở đây, trong tầm tay vào mọi thời điểm. Cha Mello nói, “Bạn có mọi thứ bạn cần ngay bây giờ để hạnh phúc!”. Cuộc sống sẽ thay đổi ra sao nếu chúng ta thực sự tin vào những gì chưa tới hay những gì đã qua! Vì hạnh phúc chỉ có thể có trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc hôm qua không còn nữa; hạnh phúc ngày mai chưa tồn tại; nếu bây giờ bạn không hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ…!
Anh Chị em,
“Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa!”. Ngày đầu năm, Giáo Hội muốn con cái định hướng cụ thể cho những tháng ngày sắp tới. Chúng ta tìm gì? Hẳn ai cũng tìm điều cao quý nhất, vĩnh hằng nhất. Nhưng tất cả “gì” của thế gian này đều ngắn ngủi, bèo bọt so với Nước Thiên Chúa. Bởi lẽ tìm kiếm và sở hữu Nước Thiên Chúa là chính Chúa; có Chúa, có tất cả, không chỉ đời này mà cả thiên đàng đời sau. 365 ngày đang mở ra, chắc chắn vui và buồn, hạnh phúc và khổ đau sẽ đan xen. Nhưng nếu biết ‘mở rộng tầm nhìn’ vào Cha trên trời như Chúa Giêsu đề nghị, chúng ta tin tưởng, an tâm vững bước. “Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa, mọi sự khác Ngài sẽ ban cho”, đó là một tầm nhìn và cách nhìn đúng đắn nhất. Phaolô thật chí lý qua thư Philipphê hôm nay, “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin ‘mở rộng tầm nhìn’ của con, hầu con có thể tự tin đi vào Năm Mới với đôi tay rộng mở để nhận và để trao!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)