Lm. Giuse Nguyễn
THỨ HAI – Trang 1
THỨ BA – Trang 2
THỨ TƯ – Trang 3
THỨ NĂM – Trang 4
THỨ SÁU – Trang 5
THỨ BẢY – Trang 6
– o O o –
THỨ HAI
BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 1-16
Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: “Hãy nhượng vườn nho cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó gần đền ta: bù lại, ta sẽ đổi cho ngươi vườn nho khác tương đương”. Nhưng Naboth thưa lại rằng: “Xin Chúa đừng để tôi nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi”. Acáp tức giận bỏ về nhà, và căm hờn vì lời ông Naboth, người Giêrahel đã nói: “Tôi sẽ không nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi”. Vua nằm lăn xuống giường, quay mặt vào vách và không ăn uống gì.
Giêzabel, vợ vua, đến cùng vua và nói rằng: “Tại sao đức vua buồn phiền, và không ăn uống gì?” Vua đáp: “Tôi đã nói với Naboth người Giêrahel rằng: “Hãy bán vườn nho lại cho ta, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho vườn nho khác tốt hơn”. Nó lại nói: “Tôi không thể nhượng vườn nho tôi cho đức vua”. Giêzabel vợ vua liền nói với vua rằng: “Quyền thế nhà vua cao cả biết bao, và nhà vua cai trị nước Israel khéo như thế nào! Thôi, dậy ăn uống đi, và cứ yên tâm. Thiếp sẽ tặng cho nhà vua vườn nho của Naboth người Giêrahel”.
Bà ta nhân danh Acáp mà viết thơ, lấy ấn vua đóng vào, và gởi cho các bậc kỳ lão và chức sắc ở cùng thành với Naboth. Nội dung bức thư như thế này: “Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh, và đặt Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Hãy xúi hai đứa gian ác thuộc phường Bêlial đến trước mặt nó và cáo gian nó thế này: “Nó đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Các ngươi hãy điệu nó đi mà ném đá cho nó chết”. Vậy dân chúng ở cùng thành với Naboth, các kỳ lão và chức sắc cùng ở một thành với ông, làm như Giêzabel đã truyền, đúng như đã viết trong thư bà gởi cho họ. Họ công bố một thời kỳ chay tịnh, đặt ông Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Họ dẫn đến hai thằng con cái ma quỷ, đặt chúng ngồi đối diện với ông. Và hai đứa này, đúng là hạng quỷ sứ, đã cáo trước mặt dân chúng rằng: “Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Nghe thế, họ liền điệu ông ra khỏi thành, và ném đá hạ sát ông. Rồi họ sai người đi nói với Giêzabel rằng: “Naboth đã bị ném đá chết rồi”.
Khi nghe tin Naboth đã bị ném đá chết, Giêzabel liền nói với Acáp rằng: “Nhà vua hãy chỗi dậy và chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel, kẻ đã không muốn theo ý nhà vua nhượng lại vườn nho mà lấy tiền: Naboth không còn sống nữa, nhưng đã chết rồi”. Khi hay tin Naboth đã chết, Acáp chỗi dậy và xuống chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel.
TIN MỪNG: Mt 5, 38-42
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.
SUY NIỆM
Lời Chúa hôm nay cho con thấy theo Chúa quả là một thách đố, một sự phấn đấu không ngơi nghỉ, đúng như lời Chúa đã nói: “Ai muốn theo Ta, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”(Mt16,24). Vì vậy trên con đường theo Chúa phải là một sự nổ lực liên lỉ làm cho con người được thăng hoa, chứ không phải chỉ là một sự cố gắng, dù là cố gắng đến kiệt sức trong một thời gian là đủ.
Trong tinh thần đó, con thấy bài Tin Mừng hôm nay là một thách đố, vì điều Chúa muốn không chỉ đơn giản là một sự công bằng, mà còn là một tình bác ái Kitô giáo. Nếu công bằng thì ai đối xử với con làm sao thì con đối xử với họ lại như vậy. Ai thương con thì con thương lại, ai ghét con thì con ghét lại, cố gắng lắm để giữ được mức không ghét là may rồi. Ai làm hại con thì con có quyền làm hại lại; nhưng vì hãm hại người khác là có tội nên con không hãm hại, nhưng con được quyền xa lánh họ, loại trừ họ… vì họ đã hãm hại con.
Tuy nhiên Chúa đòi buộc con phải vượt lên trên con người tự nhiên của con để có thể sống tình bác ái Kitô giáo. Cách đối xử của con với người khác phải thể hiện được một tình yêu thương. Những điều Chúa nêu lên trong bài Tin Mừng chỉ là những ví dụ và mời gọi con hãy có tinh thần giống như vậy: “Đừng chống cự người ác, trái lại nếu bị ai vả má bên phải thì hãy đưa cả má bên trái… Nếu ái kiện anh để lấy áo trong thì hãy đưa cả áo ngoài… Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi hai dặm…” (Mt5,39-41). Có nghĩa là Chúa muốn con phải sống cao hơn những gì người khác đối xử với con. Điều cao hơn đó chính là tình yêu mà Chúa muốn nhắm đến.
“Lấy oán báo oán, oán chồng chất. Lấy ân báo oán, oán tiêu tan”. Thực vậy, nếu người ta chỉ đối xử với nhau theo những gì người khác đối xử với mình thì cuộc sống này vẫn còn tràn ngập những hận thù, những ghen ghét, những bất công… Nhưng Chúa đã đến để phá tan nguyên tắc đó và loan báo một thế giới mới, thế giới của tình yêu thương.
Lạy Chúa, xin cho con một tình yêu thương sâu thẳm từ trái tim của Chúa, để cách sống của con phản chiếu được tình yêu đó; không sống theo những gì tầm thường của thế gian, nhưng sống theo những giá trị cao siêu của Nước Trời. Amen.